Thuyết thập ma thiên thượng yêu đào thịnh, vân trung hạnh nhị đa?
Đáo đầu lai,
Thuỳ kiến bả thu nhai quá?
Tắc khán na,
Bạch dương thôn lý nhân ô ế,
Thanh phong lâm hạ quỷ ngâm nga.
Canh kiêm trước,
Liên thiên suy thảo già phần mộ,
Giá đích thị,
Tạc bần kim phú nhân lao lựu,
Xuân vinh thu tạ hoa chiết ma.
Tự giá bàn,
Sinh quan tử kiếp thuỳ năng đoá?
Văn thuyết đạo,
Tây phương bảo thụ hoán bà sa,
Thượng kết trước trường sinh quả.
9. BIẾT TUỔI HOA LÀ KHÔNG THẬT
Cảnh xuân nhìn đã rõ rồi,
Liễu xanh, đào thắm hãy ngồi xem sao.
Thiều hoa đuổi sạch đi nào,
Tìm nơi nhã đạm thanh cao khác đời.
Kể chi đào nở trên trời,
Kể chi nhị hạnh lựng mùi trong mây.
Rốt cùng nào có ai hay,
Tiết thu đâu đã kéo ngay đến rồi.
Xóm dương than khóc tiếng người,
Rừng phong vẳng tiếng ma ngồi ngâm nga.
Lại còn cảnh khác bày ra,
Ngút trời cỏ héo che qua nấm mồ.
Đó là biến đổi lắm trò,
Trước nghèo, sau có, chăm lo suốt đời.
Dày vò hoa cũng thế thôi,
Xuân mời hoa đến, thu mời hoa đi.
Tử sinh lẽ ấy đem suy,
Dù ai muốn trốn, trốn chi được mà.
Phương tây có cõi Bà Sa,
Nghe đồn có quả tên là Trường Sinh.
10. THÔNG MINH LỤY
Cơ quan toán tận thái thông minh,
Phản toán liễu khanh khanh tính mệnh!
Sinh tiền tâm dĩ toái,
Tử hậu tính không linh.
Gia phú nhân ninh;