Tuy thuyết thị, nhân sinh mạc thụ lão lai bần,
Dã tu yêu âm chất tích nhi tôn.
Khí ngang ngang, đầu đới trâm anh,
Quang xán xán, hung huyền kim ấn,
Uy hách hách, tước lộc cao đăng,
Hôn thảm thảm, hoàng tuyền lộ cận!
Vấn cổ lai tướng tương khả hoàn tồn?
Dã chỉ thị hư danh nhi hậu nhân khâm kính.
12. CẢNH XUÂN VỀ CUỐI
Còn gì ân ái trong gương,
Còn gì giấc mộng trên đường công danh.
Cảnh thiều hoa đi sao nhanh,
Chăn uyên màn gấm thôi đành bỏ qua.
Mũ châu, áo phượng thướt tha,
Chống làm sao nổi vận nhà bấp bênh.
Già, nghèo khó chịu đã đành,
Cũng nên tích đức để dành về sau.
Ngông nghênh trâm ngọc trên đầu,
Ấn vàng trước ngực muôn màu sáng trưng.
Uy quyền lộc vị lẫy lừng,
Suối vàng buồn thảm
13. HẢO SỰ CHUNG
Hoạ lương xuân tận lạc hương trần.
Thiện phong tình, bỉnh nguyệt mạo,
Tiện thị bại gia đích căn bản.
Cơ cừu đồi đoạ giai dĩ kính,
Gia sự tiêu vong thủ tội ninh.
Túc nghiệt tổng nhân tình!
13. VIỆC HAY ĐẾN LÚC HẾT
Xuân đi hương vẫn còn rơi,
Nguyệt hoa gây vạ suy đồi vì ai?
Nhà suy bởi tại Kính rồi,
Nhà tan trước hết tội thời tại Ninh.
Gây nên oan trái vì tình.
14. PHI ĐIỂU CÁC ĐẦU LÂM
Vi quan đích, gia nghiệp điêu linh;
Phú quý đích, kim ngân tán tận;
Hữu ân đích, tử lý đào sinh;
Vô tình đích, phân minh báo ứng;
Khiếm mệnh đích, mệnh dĩ hoàn;
Khiếm lệ đích, lệ dĩ tận:
Oan oan tương báo tự phi khinh,
Phân ly tụ hiệp giai tiền định.