HỒNG LÂU MỘNG - Trang 817

đông người, anh chị em tôi cùng ở một nơi, không ai thích xem sách đứng đắn cả. Có
người thích thơ, có người thích từ, như "Tây sương", "Tỳ bà", "Nguyên nhân bách
chủng", bộ gì cũng có. Họ cứ xem giấu chúng tôi, chúng tôi cũng xem giấu họ. Sau thầy
tôi biết, đứa bị đánh, đứa bị mắng, sách lại bị đốt bị xé mất hết. Vì thế bọn con gái chúng
ta không biết chữ càng tốt. Đám con trai học không hiểu nghĩa lý thì thà không học còn
hơn; huống chi là tôi với cô? Ngay đến việc làm thơ, viết chữ, đã không phải là phận sự
chị em mình, mà cũng không phải là phận sự của bọn con trai nữa. Người con trai đọc
sách phải hiểu nghĩa lý để ra giúp nước trị dân mới đúng. Bây giờ không thấy những
người như thế nữa, càng đọc sách bao nhiêu họ càng hư hỏng bấy nhiêu. Đó không phải
là sách làm hư hỏng họ, tiếc rằng chính họ đã bôi nhọ sách. Bởi thế không bằng đi cày, đi
buôn còn hơn. Còn bọn chúng ta, chỉ nên biết việc thêu thùa may vá mới phải, thế mà còn
học đòi mấy chữ. Đã trót biết chữ thì nên chọn sách đứng đắn mà xem, chứ xem loại sách
nhảm, sẽ đổi hẳn tâm tính đi, không thể sửa lại được.
Đại Ngọc cứ ngồi im cúi đầu uống nước, trong bụng thầm phục Bảo Thoa, chỉ trả lời một
câu “phải” mà thôi.
Chợt thấy Tố Vân đến nói:
Mợ tôi mời hai cô đến bàn việc cần. Cô Hai, cô Ba, cô Tư, cô Sử, cậu Bảo cũng đương
chờ đấy. Bảo Thoa hỏi:
Lại có việc gì?
Đại Ngọc nói:
Chúng ta đến đấy sẽ biết.
Đại Ngọc, Bảo Thoa sang Đạo Hương thôn. Mọi người đã ở cả đấy.
Lý Hoàn trông thấy hai người đến, cười bảo: Thi xã chưa mở đã có người chực trốn việc
rồi. Cô Tư xin nghỉ một năm đấy!
Đại Ngọc cười nói: Chỉ vì hôm nọ cụ nói một câu, bảo cô ta phải vẽ một bức tranh trong
vườn, thành ra cô ta vịn cớ xin nghỉ.
Thám Xuân cười nói: Đừng trách cụ, cũng chỉ vì một câu nói của già Lưu đấy thôi. Đại
Ngọc cười nói: Đúng đấy! Đúng là vì câu nói của bà ấy đấy. Không biết bà ta là bà già
nhà nào? Cứ gọi bà ta là “con cào cào mẹ” mới phải!
Mọi người cười ầm lên. Bảo Thoa cười nói:
Tất cả chuyện trên đời này, hễ đến miệng chị Phượng là xong hết. Nhưng may chị ấy
không thông chữ lắm, nên những câu nói của chị ấy đều là tục, chỉ để cười đùa thôi. Con
Tần này miệng lưỡi mới là quỷ quái. Nó dùng lối bút pháp kinh xuân thu, nhặt những
tiếng tục ở nơi đầu đường xó chợ rút ra những lời chủ chốt, bớt chỗ rườm rà, rồi tô điểm
thêm lên, nên nói câu nào ra câu ấy. Ba chữ “cào cào mẹ” đủ vẽ ra được cái hình ảnh hôm
nọ. Kể ra nó nghĩ cũng nhanh đấy!
Mọi người đều cười nói: Lời giảng giải của cô cũng chẳng kém gì hai cô kia.
Lý Hoàn nói: Tôi mời chị em đến đây để bàn xem nên cho cô ấy nghỉ bao nhiêu ngày?
Tôi cho cô ấy nghỉ một tháng, nhưng cô ấy kêu ít, thế thì các cô định thế nào?
Đại Ngọc nói: Cứ lẽ ra thì một năm cũng chẳng lấy gì làm nhiều, cái vườn này một năm
mới xây dựng xong. Bây giờ muốn vẽ cũng phải mất hai năm, vì còn phải mài mực dầm
bút, trải giấy, tô màu, lại còn phải…
Nói đến đây, Đại Ngọc không nhịn được, lại cười nói: Lại còn phải theo đúng kiểu, thong

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.