HỒNG LÂU MỘNG - Trang 818

thả vẽ, thế mà không đến hai năm à.
Mọi người nghe nói đều vỗ tay cười ầm lên. Bảo Thoa cười nói:
Câu cuối cùng “lại còn phải theo đúng kiểu, thong thả vẽ” hay lắm. Vì thế, những câu nói
đùa hôm nọ tuy buồn cười thật, nhưng nghĩ lại chẳng có gì là thú. Chúng ta nghĩ kỹ xem,
mấy câu nói của cô Tần tuy chẳng có gì cả, nhưng lại có nhiều ý vị làm cho tôi cười lăn
ra được!
Tích Xuân nói:
Vì chị Bảo khen nó, nên nó càng làm bộ, giờ lại mang tôi ra làm trò cười.
Đại Ngọc kéo Tích Xuân, cười nói: Tôi hãy hỏi cô, giờ chỉ vẽ cái vườn thôi, hay là vẽ cả
mọi người chúng tôi ở trong vườn ấy?
Trước chỉ định vẽ cái vườn không thôi, nhưng hôm nọ cụ lại bảo, vẽ cái vườn không,
thành ra vẽ kiểu nhà mất. Người bảo tôi phải vẽ cả người nữa, như là bức tranh hành lạc
mới đẹp. Tôi cũng không biết vẽ tỉ mỉ những lâu đài và nhân vật, nhưng không dám trái
lời, vì thế khó nghĩ quá.
Đại Ngọc nói: Vẽ nhân vật thì còn dễ, chứ sâu bọ thì không vẽ nổi đâu.
Lý Hoàn nói: Cô nói câu ấy lại không thông rồi. Trong ấy làm gì phải vẽ đến sâu bọ?
Hoặc chỉ tô điểm một vài con chim thôi.
Đại Ngọc cười nói: Sâu khác chẳng vẽ thì thôi, chứ con “cào cào mẹ” hôm nọ, không vẽ
thì thiếu mất điển tích đấy.
Mọi người nghe nói đều cười ầm lên. Đại Ngọc vừa ôm bụng cười vừa nói:
Thôi cô cứ vẽ đi, tôi đã có sẵn cả chữ đề rồi. Tôi sẽ đặt tên bức tranh là “Huề hoàng đại

tước đồ”

10

.

Mọi người nghe nói càng cười ngặt nghẹo. “Thình” một tiếng, không biết là cái gì đổ,
mọi người vội nhìn thì ra Tương Vân ngồi ngả người về đằng sau cười sặc sụa, không dè
chừng, ghế chệch chân nghiêng về một bên, cả người lẫn ghế đều lăn ra. May có ván
vách giữ lại, nên không ngã xuống đất. Mọi người trông thấy càng cười rộ lên.
Bảo Ngọc vội đến đỡ dậy, mới dần dần bớt cười.
Bảo Ngọc đưa mắt cho Đại Ngọc, Đại Ngọc hiểu ý, chạy vào nhà trong bỏ cái khăn che
gương ra soi, thấy hai bên mái tóc hơi xõa, liền mở hộp trang sức của Lý Hoàn lấy cái
lược ra, soi gương chải lại đầu, xong chạy ra chỉ vào Lý Hoàn nói:
Tưởng chị bảo chúng tôi học thêu thùa, học điều hay lẽ phải, ai ngờ chị lại gọi chúng tôi
đến để cười đùa ầm ĩ thế này à?
Lý Hoàn cười nói:
Các cô xem cô ta nói điêu thế kia. Chính cô ta làm đầu têu cho người ta cười, lại đổ lỗi
cho tôi! Giận quá! Tôi chỉ mong sau này cô vớ phải một bà mẹ chồng cay nghiệt và mấy
cô chị em chồng đanh ác, xem cô còn điêu được như thế nữa hay không?
Đại Ngọc đỏ mặt lên, kéo Bảo Thoa nói: Thôi chúng ta cho cô ấy nghỉ một năm. Bảo
Thoa nói:
Tôi cứ công bằng mà nói, các chị nghe xem sao: con bé Ngẫu Tạ tuy biết vẽ, nhưng cũng
chỉ vẽ được mấy nét tả ý thôi. Bây giờ vẽ cái vườn, nếu trong bụng không có một hiểu
biết rộng thì vẽ sao nổi. Cái vườn này cũng giống như bức tranh, nào là đá núi, cây cối,
nào là lâu đài nhà cửa, gần xa, thưa nhặt, đừng ít quá cũng đừng nhiều quá mà phải đúng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.