cậu hồ đồ ấy quay ra đánh tôi nữa!
Bình Nhi ức quá, không cầm được nước mắt. Bảo Ngọc vội khuyên:
Chị đừng buồn nữa, tôi xin lỗi thay cho hai người ấy. Bình Nhi cười nói: Nào có việc gì
đến cậu?
Bảo Ngọc cười nói: Anh em chị em chúng tôi cũng như là một, nếu họ có lỗi với ai, tôi
cũng đáng xin lỗi thay cho họ.
Lại nói: Đáng tiếc bộ quần áo mới của chị bị lấm cả! Ở đây em Hoa của chị có quần áo,
sao chị không lấy mà thay rồi đem phun rượu, là lại bộ quần áo và chị cũng nên chải lại
đầu đi.
Vừa nói vừa sai bọn hầu nhỏ: “Múc nước rửa mặt và đốt bàn là đem đến đây!”
Bình Nhi xưa nay vẫn nghe nói Bảo Ngọc biết cách chiều chuộng bọn con gái. Bảo Ngọc
ngày thường vì thấy Bình Nhi là nàng hầu yêu của Giả Liễn và lại là người tâm phúc của
Phượng Thư nên không dám gần gũi. Bởi vậy, thường ân hận không biết làm thế nào tỏ
hết được lòng tốt của mình đối với chị ta. Bình Nhi thấy Bảo Ngọc ân cần như thế, nghĩ
bụng: “Quả nhiên Bảo Ngọc đối xử chu tất quá, thật tiếng đồn không sai!”
Lại thấy Tập Nhân mở ngay hòm, lấy ra bộ quần áo ít hay mặc đến. Bình Nhi vội đi rửa
mặt. Bảo Ngọc đứng bên cười nói:
Chị cũng nên đánh tý phấn vào, kẻo người ta lại bảo giận nhau với chị Phượng đấy. Vả
chăng hôm nay là ngày sinh nhật của chị ấy và cụ cũng đã sai người đến an ủi chị rồi.
Bình Nhi nghe nói có lý, liền đi tìm phấn, nhưng không thấy. Bảo Ngọc vội chạy đến đài
trang, mở cái hộp sứ Châu Tuyền ra, trong hộp đựng một lượt mười thoi phấn hoa ngọc
trâm, lấy ra một thoi đưa cho Bình Nhi, cười nói:
Đây không phải là phấn thường đâu, là giống hoa dạ hương nghiền nát ra, chế với thứ bột
thượng hảo hạng đấy.