HỒNG LÂU MỘNG - Trang 870


Giả mẫu nghe nói, giận quá, người run cầm cập, rít giọng nói:
Ta chỉ còn có một người trông cậy được, chúng nó lại định tìm cách cướp đi. Nhân thấy
Vương phu nhân đứng bên cạnh, liền bảo:
Các người xưa nay đều lừa ta cả! Ngoài mặt ra vẻ hiếu thảo trong bụng lại ngấm ngầm
chực hại ta. Có của gì tốt cũng đến lấy, có người nào tốt cũng đến đòi; còn có một con bé,
thấy ta yêu nó, tự nhiên các người đâm tức, định xách nó đi, để rồi tha hồ mà làm hại ta.
Vương phu nhân đứng dậy, không dám nói lại một câu gì. Tiết phu nhân thấy Vương phu
nhân cũng bị quở, nên không tiện khuyên giải; Lý Hoàn vừa nghe thấy những câu nói của
Uyên Ương, đã dẫn chị em đi ra rồi. Thám Xuân là người biết nghĩ: “biết Vương phu
nhân bị mắng oan không dám nói lại; Tiết phu nhân là em ruột Vương phu nhân, không
tiện cãi hộ cho chị; Bảo Thoa cũng không thể nói hộ cho dì; Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo
Ngọc lại càng không dám lên tiếng; chỉ còn nhờ có bọn cháu gái; nhưng Nghênh Xuân thì
thực thà, Tích Xuân hãy còn bé”. Vì vậy, chị ta đang đứng ngoài cửa sổ nghe ngóng, vội
chạy ngay vào cười nói với Giả mẫu:
Việc này có liên can gì đến mẹ cháu đâu? Bà nghĩ lại xem: ông anh Cả muốn lấy người
trong nhà, thì em dâu biết làm sao được? Mà dù có biết cũng phải chịu thôi.
Thám Xuân chưa nói dứt lời, Giả mẫu cười nói:
Thật ta già lẫn rồi! Bà dì đừng cười tôi nhé? Chị bà là người rất hiếu thuận, không như
chị dâu cả của tôi, một tí gì cũng sợ chồng, trước mặt mẹ chồng chẳng qua cũng chỉ dựa
dẫm cho xuôi chuyện thôi. Thật là tôi nói oan cho chị ấy.
Tiết phu nhân chỉ vâng dạ, rồi lại nói:
Cụ hơi thiên vị, có lẽ cũng vì thương con dâu út hơn. Giả mẫu nói:
Tôi không thiên vị đâu!
Lại nói:
Bảo Ngọc, bà mắng nhầm mẹ cháu, sao cháu không nhắc để mẹ cháu bị mắng oan? Bảo
Ngọc cười nói:
Không có nhẽ cháu lại bênh mẹ cháu mà nói bác giai và bác gái à? Chung quy cũng có
người không phải, nhưng nếu mẹ cháu không nhận thì còn đổ cho ai? Cháu nhận lỗi về
cháu chắc bà cũng chẳng tin nào.
Giả mẫu cười nói:
Thế cũng có nhẽ. Nay cháu quỳ xuống trước mặt mẹ cháu nói: Mẹ đừng bực nữa, bà đã
có tuổi rồi, xin mẹ hãy nhìn Bảo Ngọc này thôi.
Bảo Ngọc chạy đến quỳ xuống định nói, Vương phu nhân vội cười kéo Bảo Ngọc dậy:
Đứng dậy, không thể thế được, lẽ nào mày lại thay bà đến xin lỗi ta à? Bảo Ngọc nghe
nói liền đứng dậy.
Giả mẫu cười nói: Cháu Phượng cũng chẳng nhắc gì bà!
Phượng Thư cười nói: Cháu chưa vạch những điều không phải của bà ra, bà đã lại quặc
cả cháu vào.
Giả mẫu nghe nói, cùng mọi người cười ầm lên:
Thế mới lạ chứ! Ta cần nghe điều nào là điều không phải? Phượng Thư nói:
Ai bảo bà khéo chải chuốt cho người? Chải chuốt đến nỗi nó đẹp mơn mởn lên, trách nào
người ta chả thích? May cháu là dâu đấy, chứ là cháu trai, thì cháu đòi bà đã lâu rồi,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.