không còn chờ đến bây giờ.
Đó là điều không phải của ta à?
Đúng là điều không phải của bà.
Đã thế thì ta không cần nó nữa, cháu đem nó về.
Để cháu tu hết kiếp này, đến kiếp sau được làm con trai, cháu mới cần đến nó.
Cháu mang nó về cho thằng Liễn, để xem ông bố chồng mặt dày của cháu còn đòi nữa
hay thôi!
Cháu Liễn không xứng đáng, nó chỉ xứng đáng với cháu và Bình Nhi là hai chiếc “bánh
cháy” đấy thôi.
Mọi người nghe nói cười ầm lên.
A hoàn vào trình: Bà Cả đã đến.
Vương phu nhân vội ra đón.