kế, liền kêu hắn ra chỗ vắng, cười nói:
Anh thực bụng yêu em hay là nói dối em đấy? Tiết Bàn nghe nói, trong lòng rạo rực, liếc
mắt nói:
Em ơi! Sao em lại hỏi anh câu ấy? Nếu có bụng giả dối, anh chết ngay ở đây!
Đã thế, ở đây không tiện, anh hãy ngồi lại một chốc, rồi em đi trước, anh sẽ theo sau. Khi
về nhà em, chúng ta nhất định uống rượu suốt đêm. Ở nhà em còn có hai đứa bé con rất
đẹp, chưa hề tiếp khách bao giờ. Anh không cần phải mang ai đi theo, đến đấy có sẵn
người hầu.
Tiết Bàn nghe nói, mừng quá tỉnh hẳn rượu, nói:
Có thật thế không?
Người ta thực bụng đối với anh, anh lại không tin à?
Anh có phải thằng ngốc đâu, sao lại không tin? Nếu em đi trước, anh không biết chỗ, làm
thế nào tìm được em?
Nhà em ở ngoài cửa Bắc, anh có thể ra đó ngủ một đêm được không?
Đã có em thì anh còn cần gì đến nhà nữa?
Đã thế em chờ anh ở đầu cầu ngoài cửa Bắc. Chúng ta hãy vào uống rượu đã. Khi nào em
đi rồi, anh hãy đi theo, như thế họ không để ý.
Tiết Bàn nhận lời.
Hai người lại vào uống rượu một lúc. Tiết Bàn không nén nổi, cứ đưa mắt nhìn Tương
Liên, trong bụng càng nghĩ càng vui sướng, hết be rượu nọ đến be rượu kia, cứ tự rót
uống, không cần phải ai mời. Không ngờ hơi men đã hăng lên tám chín phần. Thấy
không ai để ý, Tương Liên đứng dậy đi ra ngoài cửa, bảo hầu nhỏ là Hạnh Nô:
Mày về trước đi, tao đi ra ngoài thành đã rồi về sau.
Nói xong, cưỡi ngựa ra thẳng cửa Bắc, đến cầu chờ Tiết Bàn. Độ chừng ăn xong bữa
cơm, thấy Tiết Bàn cưỡi ngựa chạy đến, phùng má trợn mắt, đầu lắc lư, hết nhìn bên nọ
lại quay sang bên kia. Khi hắn đi đến trước ngựa Tương Liên, mắt cứ nhìn về đằng xa,
không để ý đến xung quanh. Tương Liên vừa bật cười, vừa tức giận, liền lùi ngựa về đằng
sau. Tiết Bàn đi mãi, thấy đã dần dần thưa vắng bóng người, liền quay ngựa trở lại gặp
ngay Tương Liên. Hắn vui mừng như được ngọc báu, vội cười nói:
Anh chắc em không khi nào sai hẹn.
Đi mau lên, cẩn thận không có người ta trông thấy lại chẳng ra làm sao! Nói xong Tương
Liên tế ngựa đi trước. Tiết Bàn theo sát đằng sau.
Tương Liên thấy trước mặt vắng người, lại có một bãi sậy, liền xuống buộc ngựa vào cây,
rồi cười bảo Tiết Bàn:
Anh xuống ngựa đi, chúng ta hãy thề trước đã, nếu sau này ai thay lòng đổi dạ, nói cho
người khác biết, sẽ chịu tội như lời thề.
Em nói phải đấy.
Rồi cũng buộc ngựa vào cây, Tiết Bàn quỳ xuống thề:
Nếu anh ngày sau thay lòng đổi dạ, nói cho người khác biết, thì trời tru đất diệt… Nói
chưa dứt lời, thấy đằng sau “choang” một tiếng như chùy sắt giáng xuống, Tiết Bàn mặt
tối sầm lại, mắt nổ đom đóm, người lảo đảo, ngã lăn xuống đất. Biết hắn không chịu quen
đòn, Tương Liên mới tát nhẹ mấy cái, hắn đã mặt mũi thâm tím như quả bồ quân. Tiết
Bàn trước muốn chống đỡ, định đứng dậy, nhưng bị Tương Liên lấy chân đá một cái, lại