HỒNG LÂU MỘNG - Trang 882


Tiết Bàn không trả lời, chỉ nằm gục xuống rên hừ hừ. Tương Liên lại vất roi đi, nắm tay
đấm mấy quả. Tiết Bàn kêu rối rít lên:
Xương tôi gãy cả rồi! Tôi biết em là người đứng đắn, chỉ vì tôi nghe người ta đồn nhầm
đấy thôi!
Không được kéo người ta vào. Mày chỉ được nói chuyện hiện giờ thôi.
Hiện giờ tôi không có gì đáng nói cả? Chẳng qua em là người đứng đắn, tôi trót nhầm
đấy thôi!
Phải nói nhũn nữa, tao mới tha cho.
Tiết Bàn rên hừ hừ, nói: “Bạn ơi”. Tương Liên lại đấm cho một quả nữa. Tiết Bàn kêu lên
một tiếng, rồi nói: “Ông anh ơi” Tương Liên lại đấm luôn cho hai quả nữa. Tiết Bàn vội
kêu lên “úi chao ơi”, rồi nói:
Ông ơi! ông tha cho con là thằng mù không có mắt! Từ nay trở đi, con kinh người, sợ lắm
rồi.
Mày phải uống hai ngụm nước bùn này đi!
Nước này bẩn quá, con uống thế nào được? Tương Liên lại giơ tay lên đấm. Tiết Bàn vội
nói:
Con xin uống… Con xin uống…
Nói xong hắn đành phải cúi đầu xuống gốc sậy uống một ngụm, chưa kịp nuốt đã ọe ngay
ra, bao nhiêu thức ăn mửa ra hết cả. Tương Liên nói:
Mày phải ăn hết những đồ thối tha này tao mới tha cho! Tiết Bàn lạy thì thụp nói:
Xin ông làm phúc tha cho con, đến chết con cũng không ăn được đâu!
Đồ thối xác này, làm bẩn lây cả đến tao!
Nói xong Tương Liên bỏ mặc Tiết Bàn ở đấy, rồi lên ngựa đi.
Tiết Bàn thấy Tương Liên đi rồi mới yên tâm, tự hối mình không nên nhận nhầm người
ta. Muốn gượng đứng dậy, nhưng khắp người đau đớn không chịu được.
Bọn Giả Trân không thấy Tiết Bàn và Tương Liên ở trong tiệc, đi tìm các nơi cũng không
thấy. Có người nói: “Thấy họ đi vội ra cửa Bắc rồi”. Đứa hầu nhỏ của Tiết Bàn xưa nay
vẫn sợ hắn, thấy hắn bảo không được theo, nó còn dám đi sao được? Giả Trân không yên
tâm, sai Giả Dung dẫn bọn hầu nhỏ đi tìm; ra thẳng cửa Bắc, đi qua cầu độ hai dặm
đường, chợt trông thấy ngựa của Tiết Bàn buộc ở bên bãi sậy. Mọi người đều nói: “May
quá! Có ngựa tất phải có người!” Rồi cùng đến chỗ buộc ngựa, nghe trong đám sậy có
người rên rỉ. Mọi người chạy đến xem, thấy quần áo Tiết Bàn rách tươm, mặt mũi sưng
vù lên, khắp người ướt như lợn sề đẫm bùn.
Giả Dung đã đoán được tám chín phần, liền xuống ngựa sai người kéo hắn lên, cười nói:
Chú Tiết ngày nào cũng giở thói lẳng lơ, hôm nay lại lẳng lơ đến bãi sậy này, chắc hẳn
ông long vương yêu chú là người phong nhã, muốn vời chú đến làm phò mã, chú đã va
phải sừng rồng rồi đấy!
Tiết Bàn xấu hổ quá, không thể chui ngay xuống hố được, còn mặt mũi nào lên ngựa nữa.
Giả Dung liền sai người ra cửa ô thuê một cái kiệu nhỏ cho Tiết Bàn ngồi, rồi cùng về
trong thành. Giả Dung lại muốn khiêng hắn vào dự tiệc ở nhà họ Lại, nhưng Tiết Bàn vật
vã van xin đừng cho ai biết. Giả Dung mới chịu thôi. Giả Dung lại đến nhà họ Lại trình
Giả Trân việc này. Giả Trân cũng biết là hắn bị Tương Liên đánh, liền cười nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.