Cho nó như thế mới đáng kiếp!
Đến chiều về, Giả Trân đến hỏi thăm, Tiết Bàn nằm ở trong nhà, cáo ốm không ra.
Giả mẫu về rồi, mọi người đâu về đấy cả. Tiết phu nhân và Bảo Thoa về, thấy Hương
Lăng khóc sưng cả mắt, hỏi nó đầu đuôi rồi vội đến thăm Tiết Bàn, thấy trên mặt và mình
đầy thương tích, nhưng không đến nỗi sai gân gẫy xương gì.
Tiết phu nhân vừa thương vừa giận, mắng Tiết Bàn, rồi lại mắng Tương Liên, muốn nói
với Vương phu nhân sai người đi bắt hắn. Nhưng Bảo Thoa ngăn lại nói:
Việc này không quan trọng gì, chẳng qua họ uống rượu với nhau, quá say thường hay giở
mặt. Kẻ say bị đánh đau cũng là lẽ thường. Vả chăng ai còn chả biết cái anh bạo thiên
nghịch địa của nhà ta. Chẳng qua chỉ tại mẹ quá thương anh ấy thôi. Muốn hả giận cũng
dễ, chờ năm, ba ngày nữa anh ấy khỏi, đi ra ngoài được, bên bác Trân và cậu Liễn chưa
chắc đã chịu bỏ qua việc này, nhất định sẽ đứng ra dàn xếp, mẹ sẽ bắt hắn xin lỗi anh con
ở trước mặt mọi người là được rồi. Nếu mẹ coi việc này là to tát, đi nói với mọi người chỉ
tỏ ra mẹ quá nuông chiều, để anh ấy gây chuyện với người ta, nay anh ấy mới bị đánh đau
một lần, mẹ đã làm ầm lên, dựa thần dựa thế bà con để đè nén người ta à.
Tiết phu nhân nói:
Con ơi! Con nghĩ phải đấy, mẹ vì một lúc tức giận đâm ra hồ đồ. Bảo Thoa cười nói:
Thế mới được. Anh ấy không sợ mẹ, không nghe người ta khuyên ngăn, càng ngày càng
ngông cuồng; có bị vài ba lần như thế mới chừa.
Tiết Bàn nằm trên giường, chửi mắng Tương Liên luôn miệng, lại sai người hầu đến phá
nhà, đánh chết hắn, rồi đi kiện. Tiết phu nhân quát ngăn bọn hầu lại, bảo:
Tương Liên lúc say rượu ngông cuồng, bây giờ tỉnh rượu hối lại sợ tội, đã trốn đi mất rồi.