thêm bực mình nữa. Mẹ hãy để thong thả xem đã, biết rõ người rồi sẽ mua.
Vừa nói vừa bảo Hương Lăng thu dọn chăn đệm, hòm rương, sai một bà già và Trần Nhi
mang đến Hành Vu Uyển, rồi Bảo Thoa và Hương Lăng cùng vào trong vườn.
Hương Lăng nói với Bảo Thoa:
Tôi vẫn muốn nói với mẹ, khi cậu ấy đi rồi, tôi sẽ đến ở với cô. Nhưng lại sợ mẹ ngờ vực
bảo tôi chỉ thích sang vườn để chơi đùa, không ngờ bây giờ cô lại nói cho.
Bảo Thoa cười nói:
Tôi vẫn biết chị thích vườn này đã lâu, chỉ vì không có dịp thôi. Thỉnh thoảng đến một
lần, chị lại vội vội vàng vàng, chẳng có thú gì. Vì thế, nhân dịp này, tôi xin cho chị ở lâu,
chừng một năm. Tôi thì có thêm bạn, chị thì được thỏa lòng.
Cô ơi! Nhân dịp này, cô dạy tôi làm thơ nhé!
Chị thật là được đất Lũng lại mong đất Thục
. Tôi khuyên chị hãy thong thả. Hôm nay
mới đến, trước hết chị ra phía cửa Đông, đến chào cụ, rồi chào tất cả mọi người, nhưng
không nên nói cho họ biết vì cớ làm sao mà chị lại dọn sang ở bên vườn này. Có ai hỏi,
chỉ nói là tôi bảo chị sang ở với tôi cho vui. Xong rồi chị vào vườn thăm các cô.
Hương Lăng vâng lời, khi sắp đi, thấy Bình Nhi vội vàng chạy đến. Hương Lăng liền hỏi
thăm. Bình Nhi cũng cười đáp lại. Bảo Thoa cười bảo Bình Nhi:
Hôm nay tôi đem chị Hương Lăng đến ở với tôi, định sang nói với mợ chị đây.
Sao cô lại nói câu ấy? Làm tôi không thể trả lời được.
Như thế mới đúng nhẽ. “Nhà phải có chủ, đền phải có ông từ chứ”. Tuy việc không to tát,
nhưng cũng phải nói qua, để những người canh gác trong vườn biết là có thêm người, tiện
cho họ trong khi đóng mở cửa ngõ. Chị về nói hộ, tôi khỏi phải sai người sang nữa.
Bình Nhi vâng lời, lại hỏi Hương Lăng:
Chị đến ở đây sao không đi chào bà con hàng xóm? Bảo Thoa cười nói:
Tôi đang bảo chị ấy đi đấy. Bình Nhi nói:
Chị đừng đến nhà tôi vội, cậu Hai đương ốm nằm ở nhà đấy. Hương Lăng vâng lời, đến
chào Giả mẫu trước.
Bình Nhi thấy Hương Lăng đi rồi, liền kéo Bảo Thoa khẽ hỏi:
Cô có nghe thấy bên nhà tôi mới xảy ra việc gì không?
Không. Vì mấy hôm nay bận tiễn anh tôi đi, nên việc bên nhà các chị, tôi chẳng biết gì
cả. Ngay các chị em mấy hôm nay tôi cũng không được gặp.
Ông tôi vừa mới đánh cậu ấy một trận nhừ tử. Thế mà cô không biết à?
Sáng ngày mới thoảng nghe, nhưng tôi chưa tin là thực. Tôi định sang thăm mợ chị, lại
gặp chị đến. Tại sao ông lại đánh cậu ấy thế?
Bình Nhi nghiến răng nói:
Chỉ vì lão Giả Vũ Thôn “Vũ xã”
nào ấy, bỗng dưng vác cái mặt vọ ở đâu lần đến. Mới
nhận họ chưa đầy mười năm, nó đã sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối! Mùa xuân năm nay,
không biết ông tôi trông thấy mấy cái quạt cũ ở đâu. Khi về, xem tất cả những quạt ở nhà
đều không có cái nào đẹp bằng. Thế là ông tôi lập tức sai người đi tìm các nơi. Ai ngờ có
một tên oan gia không sợ chết, người ta đặt đùa cho nó cái hiệu thằng “ngốc đá”. Nó
nghèo xác, cơm cũng không có mà ăn, nhưng trong nhà lại có đến hai mươi cái quạt. Nó
chết cũng không chịu mang ra khỏi nhà. Cậu tôi nhờ người nói lót mãi mới được gặp; nói
đến hai, ba lần, nó mới chịu mời đến nhà chơi và giở quạt ra cho xem qua một tí. Theo lời