HỒNG LÂU MỘNG - Trang 931

như thế?
Phượng Thư cười nói:
Cho nên có nó là biết lòng tôi ít nhiều thôi. Nói xong, lại dặn Tập Nhân:
Bà nhà chị khỏe thì thôi, nếu có mệnh hệ nào, chị cứ ở lại cho người về bảo tôi, tôi sẽ sai
người mang chăn màn đến cho. Chị đừng nên dùng chăn màn và gương lược của ai.
Lại dặn vợ Chu Thụy:
Chắc các chị đã biết khuôn phép nhà này rồi, tôi không phải dặn nhiều nữa. Vợ Chu Thụy
nói:
Biết rồi ạ. Chúng tôi đến đấy, sẽ bảo người nhà họ phải tránh. Nếu cần ở lại, sẽ ở riêng
một, hai gian buồng trong.
Nói xong, cùng Tập Nhân đi ra, lại dặn dò đám hầu nhỏ sắp sẵn đèn lồng, rồi lên xe đến
nhà Hoa Tự Phương.
Phượng Thư lại gọi hai bà già ở viện Di Hồng đến bảo:
Tập Nhân chưa về ngay được đâu. Ngày thường các người biết a hoàn lớn nào thạo việc
thì sai đến trực đêm nhà chú Bảo. Các người phải trông nom cẩn thận, không được để chú
ấy làm càn.
Hai bà già vâng lời đi ra, một lúc về trình:
Đã cắt Tình Văn và Xạ Nguyệt ở trong nhà rồi, bốn người chúng tôi sẽ thay phiên nhau
trực đêm.
Phượng Thư gật đầu, lại bảo:
Tối đến bảo chú ấy phải đi ngủ sớm, sáng ra phải dậy sớm. Bọn bà già vâng lời rồi về
trong vườn.
Một lúc, vợ Chu Thụy về báo tin cho Phượng Thư biết:
Mẹ Tập Nhân đã chết rồi, Tập Nhân không thể về được.
Phượng Thư đến trình Vương phu nhân, rồi sai người đến vườn Đại Quan lấy chăn nệm
và hộp trang điểm của Tập Nhân. Bảo Ngọc trông cho Tình Văn, Xạ Nguyệt sửa soạn đâu
vào đấy. Sau khi đưa người mang đi rồi, Tình Văn, Xạ Nguyệt cởi đồ trang sức và đi thay
quần áo. Sau đó Tình Văn cứ ngồi sưởi ở cạnh lò. Xạ Nguyệt cười nói:
Hôm nay chị đừng giở lối tiểu thư ra nữa, hãy mó tay vào việc một tí.
Bao giờ các chị đi hết, tôi sẽ làm cũng chưa muộn. Có các chị ở đây ngày nào, tôi hãy
chơi cho thỏa ngày ấy đi.
Chị ơi, tôi đi trải giường đây, chị cao hơn tôi hãy bấm cái bấm ở trên đầu giá gương, để
buông cái phủ gương xuống.
Nói xong, liền đi trải giường cho Bảo Ngọc. Tình Văn “hừ” một tiếng, cười nói:
Người ta vừa mới ngồi ấm được một tí, chị lại đến quấy rầy!
Bấy giờ Bảo Ngọc đang ngồi buồn, nghĩ mẹ Tập Nhân không biết sống chết ra sao. Thấy
Tình Văn nói thế, liền đứng ngay dậy, bấm cái nút cho vải phủ gương buông xuống, rồi đi
đến cười nói:
Tôi đã làm xong cả rồi, các chị cứ ngồi đấy cho ấm. Tình Văn cười nói:
Ngồi ấm mãi thế nào được. Tôi vừa nghĩ ra, còn chưa mang lồng ấp vào đây. Xạ Nguyệt
nói:
Khen cho chị lại nghĩ đến điều đó. Ngày thường cậu ấy có dùng lồng ấp đâu, vì đã có lò
sưởi, không lạnh như ở trong nhà trong, nên hôm nay không cần.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.