Bảo Ngọc cười nói:
Đêm nay hai chị ngủ ở đằng này cả, bên ngoài chỗ tôi nằm không có người, tôi sợ lắm
không ngủ được.
Tình Văn nói:
Tôi ngủ ở đây, cậu bảo chị Xạ Nguyệt ra bên ngoài mà ngủ.
Khi nói chuyện thì đã hết canh hai, Xạ Nguyệt đã buông rèm màn xuống, cất đèn, thắp
hương, sắp sửa cho Bảo Ngọc đi nằm, rồi hai người mới đi ngủ. Tình Văn ngủ ngay cạnh
lò sưởi, Xạ Nguyệt ra ngủ ở ngoài noãn các.
Đến canh ba, Bảo Ngọc nằm mê, gọi Tập Nhân hai tiếng liền, không ai trả lời. Tỉnh dậy,
biết là Tập Nhân không ở nhà.
Bảo Ngọc bật cười.
Tình Văn cũng tỉnh dậy gọi Xạ Nguyệt:
Ngay cả tôi cũng đã tỉnh dậy. Thế mà nó nằm ngay ở bên cạnh đó lại không biết một tý
gì, thật là cái thây chết!
Xạ Nguyệt giở mình ngáp dài, cười nói:
Cậu gọi Tập Nhân, việc gì đến tôi. Liền hỏi:
Cậu cần gì?
Tôi muốn uống nước.
Xạ Nguyệt dậy, chỉ mặc một cái áo bông lụa hồng. Bảo Ngọc nói:
Khoác áo da của tôi mà đi, cẩn thận kẻo lạnh đấy.
Xạ Nguyệt nghe nói, quay lại khoác cái áo bằng da con rái cá lót bông của Bảo Ngọc, đi
xuống rửa tay, rót một chén nước nóng, lấy ống nhổ cho Bảo Ngọc súc miệng, sau mới
lấy chén ở tủ chè xuống, tráng qua nước sôi, rót nửa chén trà đưa cho Bảo Ngọc uống. Xạ
Nguyệt cũng súc miệng, uống nửa chén nước. Tình Văn cười nói:
Em ơi, cho chị một chén!
Càng ngày chị càng lên mặt!
Em ơi, tối mai em đừng làm gì, để chị hầu em cả đêm, có được không?
Xạ Nguyệt đành phải lấy nước súc miệng và rót nửa chén nước trà cho Tình Văn uống.
Xạ Nguyệt cười nói:
Cậu và chị Tình Văn đừng ngủ vội, hãy nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một lúc rồi về.
Tình Văn cười nói:
Ngoài ấy có ma đang đợi em đấy. Bảo Ngọc nói:
Ngoài ấy trăng sáng lắm. Chúng tôi nói chuyện, chị cứ việc đi. Vừa nói vừa ho mấy tiếng.
Xạ Nguyệt mở cửa đi ra đằng sau, vén màn nhung lên xem, thấy trăng sáng thực. Xạ
Nguyệt đi ra, Tình Văn định chạy theo dọa đùa chơi. Tình Văn cậy mình xưa nay khỏe
hơn mọi người, không sợ rét, chỉ mặc một cái áo lót, không mặc áo ngoài, rón rén bước
khỏi lò sưởi. Bảo Ngọc ngăn lại:
Thôi đi, trời rét đấy, không phải chuyện đùa đâu!
Tình Văn xua tay đi theo ra cửa, thấy trăng sáng lung linh. Bỗng có một cơn gió nhẹ, lạnh
buốt đến xương, rởn cả gai ốc trong bụng nghĩ: “Chẳng trách người ta nói mình đương
nóng không nên ra gió. Cơn gió này ghê thật!” Đương định dọa Xạ Nguyệt, thấy Bảo
Ngọc ở trong gọi to:
Chị Tình Văn ra đấy!