giống bậc giai nhân một tí nào không? Dù có học giỏi đến đâu, mà làm những việc như
thế, cũng không thể gọi là giai nhân được! Ví như một người con trai học hành rất giỏi
mà đi làm giặc, thì phép vua có coi là tài tử mà tha tội cho không? Thế mới biết bọn làm
sách chỉ tự mình bưng miệng mình. Vả chăng, đã nói là nhà thư hương thế hoạn, tiểu thư
nhà đại gia ấy lại thông sách vở, biết lễ nghĩa, mà bà mẹ cũng vậy, dù khi đã cáo lão về
nhà rồi, tất nhiên cũng còn nhiều bà già bà vú a hoàn theo hầu, thế mà trong truyện hễ
xảy ra các việc như vậy, thì lại chỉ có một a hoàn hầu cận tiểu thư biết thôi! Các người
thử nghĩ xem, những người hầu khác thì làm việc gì? Có phải là sách chép đầu Ngô mình
Sở không?
Mọi người đều cười nói:
Cụ thực moi ra hết những chuyện nói nhảm. Giả mẫu cười nói:
Việc ấy cũng có duyên cớ. Trong số người viết truyện, có một hạng thấy người ta phú
quý, đem lòng ghen ghét, hoặc mong muốn điều gì không được, nên viết ra sách nói xấu.
Lại có một hạng người nữa, đọc lệch truyện đi, tự mình cũng mong sao được gặp giai
nhân, nên viết ra truyện để mua vui. Chứ họ có biết rõ được đạo lý con nhà thi thư thế
hoạn là thế nào đâu. Không nói đến những hạng con nhà đại gia trong các truyện, chỉ nói
ngay những nhà bậc bình thường như nhà chúng ta đây, cũng không hề có những truyện
như thế. Đừng để cho họ lau láu cái mồm! Vì thế, nhà chúng ta xưa nay có cho ai kể
những chuyện ấy đâu. Ngay trong đám a hoàn cũng vậy. Mấy năm nay ta già rồi, con
cháu lại ở xa, khi buồn ta bảo người kể mấy câu cho qua, nhưng hễ cháu nó đến, là ta lại
bắt họ thôi ngay.
Thím Lý và dì Tiết đều cười nói:
Đó thực là khuôn phép nhà đại gia. Ngay nhà chúng cháu cũng không cho trẻ con nghe
những chuyện nhảm ấy.
Phượng Thư chạy lại rót rượu, cười nói:
Thôi, thôi! Rượu nguội mất rồi, xin bà uống một chén cho ráo cổ, rồi hãy vạch hết
chuyện nhảm ấy ra. Hồi này có thể gọi là hồi “vạch chuyện nhảm”, chuyện xảy ra đúng
giờ này, ngày này, tháng này, năm này, nơi này, triều đại này. Bà ơi! Mở miệng khó nói
được hai việc “Hai bông hoa nở chung một cành”, “Thực giả chưa cần nói rõ”
, cháu
hãy sắp đặt người xem đèn, xem hát đã. Bà mời hai vị thân thích đi uống chén rượu, xem
vài vở hát rồi sẽ vạch những chuyện nói nhảm từ mấy đời trước ra có được không?
Phượng Thư vừa rót rượu vừa cười, mọi người nghe vậy đều cười lăn ra. Hai cô xẩm
cũng cười nói:
Mợ nói khéo quá! Mợ mà kể truyện thì thật chúng tôi hết chỗ kiếm ăn! Tiết phu nhân
cười nói:
Chị nói ít chứ! Bên ngoài có khách, không như lúc thường đâu. Phượng Thư cười nói:
Bên ngoài chỉ có một mình anh Trân thôi, chúng tôi kể là anh em, từ lúc bé vẫn thường
đùa nghịch với nhau. Mấy năm nay, vì đã có chồng, nên tôi phải giữ phép anh chồng em
dâu, chứ không còn như khi nhỏ nữa. Trong nhị thập tứ hiếu có chuyện “múa áo ban”
các anh ấy không mặc áo hoa múa cho cụ tôi vui thì tôi phải khó khăn mới làm cho cụ tôi
cười, để ăn thêm được một ít, cho cả nhà vui mừng. Đáng ra phải cảm ơn tôi mới phải,
không lẽ lại cười tôi à?
Giả mẫu cười nói: