Cụ kể hay hơn chị Phượng nhiều, xin người nói lên, để chúng cháu được vui cười. Giả
mẫu cười nói:
Rượu uống cũng được, nhưng kể chuyện vui thì hơi khó đấy. Mọi người đều nói:
Cụ kể hay hơn chị Phượng nhiều, xin người nói lên, để chúng cháu được vui cười. Giả
mẫu cười nói:
Chẳng có chuyện gì mới lạ đáng buồn cười cả, thôi già này đành mặt dày kể một chuyện
vậy: “Một nhà có mười người con giai, lấy mười người con dâu. Chỉ có người con dâu
thứ mười là thông minh lanh lợi, mồm mép bẻo lẻo, bố mẹ chồng rất thương, suốt ngày
cứ chê chín người con dâu kia không biết hiếu thuận. Chín người con dâu ấy ức quá, liền
bàn với nhau: chín đứa chúng ta bụng rất hiếu thuận, nhưng mồm mép không bẻo lẻo
bằng con ranh ấy, nên bố mẹ chỉ bảo nó tốt thôi. Nỗi uất ức này biết kêu ai cho được! Có
người nghĩ ra một cách: Ngày mai chúng ta thắp hương khấn hỏi vua Diêm vương: đã
cho chúng tôi sinh ra làm người, tại sao lại chỉ cho con ranh con ấy cái mồm lém lỉnh,
còn chúng tôi thì đều ăn nói vụng về cả? Tám người kia nghe xong, lấy làm thích thú
lắm, đều nói: nghĩ thế đúng đấy! Hôm sau, họ rủ nhau đến thắp hương ở miếu Diêm
vương. Chín người đều nằm mộng dưới bàn thờ. Chín cái hồn cứ chơ vơ mãi, không thấy
Diêm vương đến. Đương lúc sốt ruột thì Tôn Hành Giả cưỡi mây lộn xuống nhìn thấy
chín cái hồn, liền cầm gậy bít vàng định đánh. Chín cái hồn sợ quá, quỳ xuống van xin.
Tôn Hành Giả hỏi duyên cớ vì sao, chín cái hồn ấy vội tỉ mỉ thuật lại câu chuyện. Nghe
xong, Tôn Hành Giả giậm chân thở dài: Việc này may gặp ta đây! Chứ gặp Diêm Vương
thì người chẳng hiểu ra sao đâu. Chín cái hồn liền nói: Xin đức đại thánh rủ lòng từ bi
cho chúng con được nhờ! Tôn Hành Giả cười nói: Việc này không khó gì đâu, hôm mười
chị em chúng mày hóa kiếp làm người, vừa lúc ta đến điện Diêm vương, ta đái một bãi
xuống đất, con em dâu bé chúng mày uống hết cả. Bây giờ chúng mày muốn khôn ngoan,
lém lỉnh, sẵn nước đái đây ta đái cho mà uống.
Giả mẫu kể xong, mọi người đều cười ầm lên. Phượng Thư cười nói:
Chuyện hay lắm! May mà các cháu đây đều là hạng mồm mép vụng về cả. Nếu không,
cũng phải uống nước đái khỉ rồi đấy.
Lâu Thị, Vưu thị đều ngoảnh lại Lý Hoàn, cười nói:
Bọn chúng ta đây ai là người đã uống nước đái khỉ rồi? Đừng có giả vờ nữa! Tiết phu
nhân cười nói:
Chuyện vui cốt ở chỗ đúng với cảnh mới đáng buồn cười.
Lúc đó lại đánh trống. Bọn hầu chỉ muốn nghe Phượng Thư nói chuyện cười, liền khẽ
bảo cô xẩm, cứ nghe tiếng đằng hắng thì ngừng trống lại. Một lúc cành mai đã truyền đi
hai lượt, vừa đến tay Phương Thư, bọn hầu nhỏ đằng hắng, cô xẩm ngừng trống lại. Mọi
người đều cười nói:
Tóm đúng cổ rồi! Thôi uống rượu rồi kể chuyện đi. Nhưng đừng làm người ta cười đứt
ruột đấy!
Phượng Thư nghĩ một lúc, cười nói:
Một nhà nọ ăn tết tháng giêng, cả nhà xem đèn uống rượu, rất là náo nhiệt. Nào cụ, nào
bà, nào con dâu, cháu dâu, chắt dâu, cháu dâu họ, cháu họ, chắt họ, cháu nuôi, cháu dây
mơ rễ mái, cháu gái, cháu gái ngoại, cháu gọi bằng bà dì, cháu gọi bằng bà cô… Úi chà!
Thật là đông đúc nhộn nhịp!