HỒNG LÂU MỘNG - Trang 977

Mọi người nghe vậy, cười lớn nói:
Nghe cái miệng dông dài ấy, chưa biết lại định chọc người nào đấy! Vưu thị cười nói:
Thím mà trêu tôi thì tôi xé mồm ra đấy! Phượng Thư đứng dậy vỗ tay cười nói:
Người ta đã phải nói khó nhọc, các người lại cứ quấy rối, thôi tôi không nói nữa. Giả mẫu
cười nói:
Cháu cứ nói đi, sau đó thế nào? Phượng Thư nghĩ một lúc rồi cười nói:
Sau quây quần cả vào trong một nhà, uống rượu suốt đêm rồi đâu về đấy.
Mọi người thấy giọng nói có vẻ nghiêm chỉnh, ai nấy im lặng, ngồi ngây ra nghe, nhưng
thấy Phượng Thư lạnh lùng ngừng hẳn lại không nói nữa. Tương Vân nhìn một lúc lâu.
Phượng Thư cười nói:
Lại kể một chuyện nữa về tết tháng giêng: Có mấy người mang cây pháo to ra ngoài
thành, hàng vạn người đi theo để xem. Có một người sốt ruột không chờ được, liền lấy
hương đốt vụng, thì “ầm” một tiếng. mọi người đều cười rộ lên, rồi về cả. Người khênh
cây pháo lại oán trách người bán pháo cuộn không chắc, chưa đốt đã nổ rồi.
Tương Vân nói:
Chẳng lẽ người ấy lại không nghe tiếng à? Phượng Thư nói:
Người đó là người điếc.
Mọi người nghĩ một lúc bỗng cười to, lại nghĩ đến câu chuyện trước chưa nói hết, liền
hỏi:
Câu chuyện nói trước rồi ra thế nào? Nói hết đi. Phương Thư đập bàn nói:
Khéo lôi thôi lắm! Ngày mai là ngày mười sáu, hết năm mới rồi, hết tết rồi, tôi phải trông
nom cho người ta dọn dẹp đồ đạc còn biết sau đó ra thế nào nữa.
Mọi người nghe rồi lại cười ầm lên. Phượng Thư cười nói:
Đã canh tư rồi, cứ ý cháu thì bà đã mệt, chúng ta cũng nên như “thằng điếc đốt pháo” về
đi là hơn.
Vưu thị lấy khăn bịt mồm cười rũ rượi, trỏ Phượng Thư nói:
Cái con này, thật là miệng nói dông dài! Giả mẫu cười nói:
Con Phượng đúng càng ngày càng quen nói dông dài! Rồi lại bảo:
Nó đã nhắc đến cây pháo, thì chúng ta cũng lấy pháo ra đốt để giải rượu.
Giả Dung nghe nói, liền dẫn bọn người hầu dựng cái giá ở sân, rồi treo sẵn pháo lên. Thứ
pháo này là của các nơi đem đến tiến cống, tuy không to lắm, nhưng làm rất công phu.
Khi pháo nổ, sẽ có đủ những sự tích và đủ các màu sắc, lại kèm thêm pháo hoa. Đại Ngọc
vốn người yếu sẵn, không chịu nổi những tiếng nổ to, Giả mẫu liền ôm cô ta vào lòng.
Tiết Phu nhân cũng ôm lấy Tương Vân. Tương Vân cười nói:
Cháu không sợ. Bảo Thoa cười nói:
Xưa nay nó vẫn thích đốt pháo lớn, còn sợ cái gì.
Vương phu nhân cũng ôm Bảo Ngọc vào lòng. Phượng Thư cười nói:
Chúng tôi thì chẳng ai thương cả! Vưu thị cười nói:
Có tôi đây, tôi ôm thím vào lòng nhé. Bây giờ lại làm nũng rồi đấy. Nghe nói nổ pháo thì
thích như “uống nước đái con ong” ấy lại còn làm bộ.
Phượng Thư cười nói:
Chờ xong đây, chúng ta sẽ về trong vườn đốt pháo nữa. Tôi còn đốt giỏi hơn bọn người
hầu kia đấy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.