HỒNG LÂU MỘNG - Trang 993

Nhân lúc ta nói chuyện với lũ con gái nhà ấy, họ nói vườn ấy trừ số hoa để cài và măng
rau, tôm cá để nhà ăn ra, còn cho người thầu. Một năm cũng thừa được hai trăm lạng. Từ
hôm đó ta mới biết từ cái lá sen rách, cái rễ cỏ khô cũng đều đáng tiền cả.
Bảo Thoa cười nói:
Thực là chuyện của con nhà phú quý! Các cô tuy là tiểu thư nghìn vàng, xưa nay không
biết đến việc ấy, nhưng đã là người đọc sách biết chữ, lại không đọc đến thiên “bất tự
khí”

71

của ông Chu Tử hay sao?

Thám Xuân cười nói:
Đã đọc rồi, nhưng chẳng qua là lời nói phù phiếm, khuyên người ta phải cố gắng chứ có
gì là thực tế?
Bảo Thoa nói:
Ông Chu Tử mà là người phù phiếm à? Câu nói nào cũng sát thực tế đó. Cô mới nhận
việc có mấy hôm mà lòng đã mê muội về lợi, cho ông Chu Tử là người phù phiếm. Nếu
cô đi ra ngoài, thấy nhiều việc lợi hại lớn hơn nữa, có lẽ đến cả ông Khổng Tử cô cũng
cho là người phù phiếm hết!
Thám Xuân cười nói:
Chị là người thông thái như thế lại chưa xem sách Cơ T

72

à? Sách có nói: “Bước vào

vòng lợi lộc, ở vào địa vị bàn mưu tính kế, thì quên hẳn lời Nghiêu, Thuấn, trái hẳn đạo
Khổng, Mạnh”.
Dưới còn câu gì nữa?
Đây tôi chỉ cắt câu văn để lấy ý thôi. Nếu đọc xuống câu dưới thì chẳng hóa ra lại tự
mắng tôi à?
Trên đời cái gì mà không dùng được, đã dùng được phải đáng tiền chứ. Khen cho cô là
người thông minh, ngay những việc to tát, sờ sờ ra đấy, vẫn chưa từng trải.
Lý Hoàn cười nói:
Bảo người ta đến, chẳng nói gì việc chính, lại mang học vấn ra cãi vã nhau. Bảo Thoa
nói:
Trọng học vấn tức là việc chính đấy. Nếu không nói đến học vấn thành ra sa vào hạng tục
mất.
Ba người nói đùa một lúc rồi mới bàn đến việc chính. Thám Xuân nói tiếp:
Vườn của chúng ta rộng gấp đôi vườn nhà Lại Đại, cứ tính gấp đôi thôi, một năm cũng có
thể được lợi bốn trăm bạc. Bây giờ cho người thầu, bủn xỉn quá, nhà chúng ta không đáng
làm như vậy; nhưng không giao hẳn cho vài người trông nom, thì những thứ đáng tiền bị
hủy hoại đi, sẽ bỏ phí của trời. Chi bằng chọn mấy bà già thực thà ở trong vườn, biết việc
trồng trái, cho họ đứng lên trông coi. Không bắt họ nộp tô nộp thuế, chỉ mỗi năm biếu
xén ít nhiều gì đó. Làm như thế, một là trong vườn có người chuyên trách, sửa sang cây
cối, mỗi năm một tốt hơn lên, không phải chờ đến lúc có việc mới cuống cuồng vội vã;
hai là hoa màu không đến nỗi bị hủy hoại phí của; ba là bọn bà già được nhờ đấy mà
kiếm ít tiền, cũng bõ cái công vất vả trông nom vườn tược hàng năm; bốn là bớt được
những món tiền thuê người sửa hoa, sửa núi, quét dọn. Đem chỗ thừa bù vào chỗ thiếu,
như thế cũng được đấy.
Bảo Thoa đương đứng xem bức tranh trên vách, nghe vậy, gật đầu cười nói:

Hay thật! Như thế thì “trong ba năm chẳng còn ai đói khát nữa”

73

. Lý Hoàn nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.