Tôi đã bảo là đi chỉ tốn công thôi. Việc hay như thế lẽ nào mợ tôi lại không bằng lòng!
Thám Xuân nghe nói, liền cùng Lý Hoàn sai người đem danh sách các bà già trong vườn
đến xem. Hai người tính xong, chấm được mấy người. Rồi gọi họ đến, Lý Hoàn nói qua
cho họ nghe. Ai nấy đều vui mừng. Có người nói:
Cái rặng tre ấy cứ giao cho tôi sửa sang, một năm trừ măng ở trong nhà ăn rồi, còn có thể
nộp thêm một số tiền nữa.
Người khác lại nói:
Cái thửa đất trồng lúa kia xin giao cho tôi, hàng năm thóc gạo nuôi chim không phải lấy
tiền ở trong phủ, tôi còn có thể nộp thêm một số tiền nữa.
Thám Xuân đang muốn nói, thì có người vào trình:
Thầy thuốc đã vào vườn thăm cho cô Sử. Bọn bà già ra đón, Bình Nhi liền nói:
Chỉ miệng các bà thôi, thì một trăm người cũng không được trang trọng, sao không gọi
vài người coi việc đi đón?
Người trình việc nói:
Có bà Ngô và bà Đan đang chờ đón ở ngoài cửa Tụ Cẩm về phía tây nam rồi. Bình Nhi
thấy thế mới thôi.
Các bà đi rồi. Thám Xuân hỏi: “Việc ấy thế nào?” Bảo Thoa cười nói:
Người nào trước trót lọt sau tất trễ nải, người khéo nói tất là hám lợi.