11
Nước mắt mẫu nghi
Trời tạnh ven rừng màu hửng sáng
Trong thành chiều tối lạnh thêm sâu.
(*)
(*) Nguyên văn: “Lâm biểu minh tễ sắc, thành trung tăng mộ hàn”, trích từ “Chung Nam vọng
dư tuyết” của Tổ Vịnh, Trần Trọng San dịch.
Chớp mắt đã sang đầu năm Thiên Tái thứ hai, năm nay trời giáng một
trận tuyết lớn hiếm thấy xuống kinh thành, ứng với câu ngạn ngữ “tuyết
lành trút xuống, báo trước năm được mùa”, đúng là điềm lành trăm năm
khó gặp. Đáng tiếc, mới ngay đầu năm đã xảy ra đại sự chấn động cả kinh
thành, Thánh thượng thân chinh tới chùa lễ Phật cầu cho năm sau mưa
thuận gió hòa, điềm lành lai đáo, đột nhiên ở Hộ Quốc tự lại xuất hiện một
vị tăng nhân buông lời gièm pha, rằng đương kim Huỳnh phi là “họa quốc
chi nguyên”
(*)
. Thánh thượng nổi trận lôi đình, sai người lôi tăng nhân ra
chém, sự đã rồi mới hay tăng nhân là hòa thượng vô cùng nổi danh trong
dân gian, được người đời xưng tụng “Phật tăng” Chí Không đại sư. Ngay
lập tức, kinh thành một phen giông tố vần vũ, người người sôi nổi bàn tán
chuyện này.
(*) Họa quốc chi nguyên: Mầm họa đất nước.
Thế nhưng chuyện lớn kinh động trong ngoài lại chẳng mảy may ảnh
hưởng đến phủ Thừa tướng, năm nay Tướng phủ mới rước về một vị phu
nhân, không khí vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Ngoài trời, tuyết sa kín đất,
trắng xóa một mảnh đất trời, tuyết trắng dát ánh bạc lạnh lẽo lên vạn vật.