13
Điềm báo
Mùa xuân năm Thiên Tái thứ hai, án “Hộ Quốc tự” cuối cùng cũng có
hồi kết, vì điều tra không tìm ra chứng cứ xác thực, cuối cùng lâm vào bế
tắc đành phải gác sang một bên không giải quyết. Tuy vậy, tin đồn lan
truyền Hoàng hậu có liên quan tới án này, ít lâu sau Hoàng thượng mở cuộc
đại thanh trừng, bãi quan rất nhiều người thuộc phe quốc trượng khiến trong
triều ngoài nội xôn xao bàn tán. Ngược lại, thế lực của gia tộc Huỳnh phi
trên triều lại càng vững vàng thêm vài phần, lẽ đời “thử tiêu bỉ trường”
(*)
nhất bên thăng, nhất bên giáng, phong quang phủ quốc trượng đã hư hao ít
nhiều.
(*) Thử tiêu bỉ trường: Nghĩa đen ý chỉ việc bên này mất, bên kia mới sinh ra; là mối quan hệ tỷ
lệ nghịch, bên này giảm thì bên kia tăng.
“Ít ra cấm quân bao vây quanh tẩm cung của Hoàng hậu cũng lui cả rồi,
ngôi vị Hoàng hậu vẫn được bảo toàn, chẳng thể cưỡng cầu thêm gì nữa.”
Tay ngọc ngón nhỏ thuôn dài bẻ một nhành liễu mơn mởn mới nhú, nhè nhẹ
đưa tới trước mặt, đã nghe xuân ý dạt dào trong hương liễu tinh khôi, Quy
Vãn hé ra nụ cười thờ ơ, buông nhành liễu, quay đầu hỏi quản gia: “Không
còn chuyện gì nữa chứ?”
Quản gia cúi đầu, giọng nói đều đều cứng nhắc không mảy may trầm
bổng tuôn ra như đã học thuộc: “Thưa không còn chuyện gì khác, nửa tháng
nay dân chúng xôn xao bàn tán nhất vẫn là chuyện vụ án ‘Hộ Quốc tự’ mà
thôi.”