Rồi không đợi Lâu Triệt trả lời nàng lại tiếp: “Chàng có thể đừng làm tổn
hại tới Hoàng hậu được không? Tha cho nàng ấy một con đường sống đi
mà, dẫu sao nàng ấy cũng là quốc mẫu, là mẫu thân của Đại hoàng tử.”
Chưa từng thấy Quy Vãn thấp thỏm âu lo đến như vậy bao giờ, nữ tử này
vốn luôn dửng dưng, lãnh đạm, nay lại lộ ra nét thùy mị nhu mì nhường ấy,
Lâu Triệt không đành lòng nghịch lại thỉnh cầu của nàng, đành buông một
tiếng thở dài, gật đầu đồng ý.
Quy Vãn mừng vui trong lòng, chỉ cần Lâu Triệt đồng ý thì mọi chuyện
sẽ không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Nàng hé ra một nụ cười dịu dàng:
“Phu quân đại nhân, cảm ơn chàng!”
Được thấy nụ cười như vậy, Lâu Triệt cũng mỉm cười, nụ cười dịu dàng
như gió tháng Ba giữa mùa xuân.