Lâu Triệt nét mặt ôn hòa, ý cười không dứt: “Áo cho Hoàng hậu đã
không cần nữa rồi.”
Quy Vãn lặng thinh nhìn Lâu Triệt, tựa như lần đầu chứng kiến biểu cảm
này của chàng, trượng phu của nàng bề ngoài ôn hòa như ngọc, bên trong
lại băng lãnh như sương tuyết. Nhớ tới tình cảnh Hoàng hậu một mình vò
võ âu sầu trong thâm cung, nàng không khỏi xót xa, hỏi: “Chuyện của
Hoàng hậu là chàng làm sao?”
Lâu Triệt sửng sốt, thật không ngờ Quy Vãn lại thẳng thừng nói trắng hết
mọi chuyện đến vậy, chuyện xảy ra bao nhiêu người chỉ dám nhỏ to xì xào
sau lưng, chưa từng có ai dám đặt câu hỏi như thế, chưa từng có. Nhớ tới
chuyện gần đây Quy Vãn và Hoàng hậu có vẻ gần gũi thân mật với nhau,
Lâu Triệt chợt hiểu thấu thái độ khác thường của nàng hôm nay: “Quy Vãn,
việc triều chính không nên bận tâm vẫn hơn, vấn đề này liên qua tới rất
nhiều chuyện khác.”
“Chàng biết Hoàng hậu vô tội mà.” Quy Vãn nói, “Chàng đã biết vậy,
nhưng vì Huỳnh phi, chàng vẫn quyết phải nắm lấy cơ hội này để diệt trừ
phe cánh Hoàng hậu phải không? Sao chàng có thể làm những chuyện như
vậy? Vì một nữ nhân, chàng đang tâm hủy luôn cả hậu cung sao?” Quy Vãn
có chút cao giọng, tâm tình rõ ràng rất bất ổn.
“Quy Vãn…” Lâu Triệt nắm lấy cánh tay nàng, “Nàng nghe ta nói đã…”
Quy Vãn im lặng, lạnh lùng chờ chàng giải thích. Lâu Triệt bất đắc dĩ
cười cười, chậm rãi nói: “Chuyện cũng không hề đơn giản như nàng nghĩ
đâu, chuyện này đúng là gián tiếp liên quan tới Hoàng hậu, mà sau đó còn
hệ lụy tới cả vấn đề các gia tộc và việc phân chia thế lực trong triều đình.
Nàng không nên chỉ nghe lời một phía từ Hoàng hậu.”
Nghe vậy, sắc mặt Quy Vãn đã giãn ra ít nhiều, nàng nhẹ giọng hỏi:
“Nếu Hoàng hậu có liên quan gì đến chuyện này, vậy cuối cùng sẽ ra sao?”