xiết, bất luận người đứng ngoài xem cuộc hay thân quyến hai phủ đang mải
cãi vã đều không hẹn cùng dạt sang một bên nhường lối.
Quy Vãn đứng xem, phu quân của nàng quả nhiên thủ đoạn cao minh,
vừa thi ân vừa răn đe, dọa cho người hai phủ thoái lui. Không còn trò hay
để xem, người vây bốn phía nhanh chóng tản đi, dòng người tấp nập như
nước tức thì giảm bớt phân nửa.
Cưỡi ngựa tiến lại gần xe ngựa, Lâu Triệt nhìn vào trong với ánh mắt âu
lo, ôn nhu hỏi: “Nàng sao vậy? Sao còn chưa về nhà?”
Nàng ngẩng đầu, tươi cười: “Thiếp muốn đi dạo hít thở không khí một
chút, sao phu quân đại nhân lại tới đây?”
Thấy nụ cười hàm chứa nét u sầu của nàng, Lâu Triệt không an tâm, thở
dài xoay người xuống ngựa, lại gần xe ngựa, thấy gió lạnh thổi tung mái tóc
đen huyền của nàng, Lâu Triệt đưa tay vén gọn những sợi tóc tản mát, tiện
tay kéo kín rèm che lại, quay đầu phân phó mã phu: “Hồi phủ.” Dứt lời, bản
thân cũng nhảy lên xe.
Hơi lạnh bủa vây lấy khoang xe, Quy Vãn lộ vẻ mệt mỏi, bờ mi khép
mờ, không biết vì sao hiện tại nàng không muốn đối mặt với Lâu Triệt.
Lâu Triệt nhìn nàng, thấy sắc mặt uể oải, nhọc mệt của nàng, cảm thấy
đau lòng. Chàng vốn quan tâm săn sóc, cưng chiều sủng ái thiếu nữ này như
báu vật, bất tri bất giác đã thành thói quen, ngày ngày đặc biệt thích nhìn
nàng mỉm cười tiêu sái. Vừa rồi đột nhiên có người chạy tới cấp báo, nàng
hồi phủ bị ngăn lại giữa đường, chàng lập tức bỏ hết mọi việc gấp gáp tới
xem. Đến giờ thấy nàng mệt mỏi ưu sầu, chàng không kìm lòng được đưa
tay vuốt ve chân mày nàng, lại thấy Quy Vãn khẽ run lên, nhẹ nhàng
nghiêng đầu tránh né. Ngón tay chàng hụt hẫng giữa khoảng không, Lâu
Triệt có chút sửng sốt, thu tay về.