nề cũng không thể cản hết nhiệt náo bên ngoài, lờ mờ nghe thấy cái tên
Huỳnh phi xuất hiện giữa những lời cãi vã, nàng lấy làm kỳ lạ.
Lại vén rèm lên, nàng hỏi mã phu: “Ai đang tranh cãi ở phía trước vậy?”
Mã phu đang cung kính đứng bên, nghe tiếng chủ nhân hỏi lập tức trả
lời: “Hình như là người phủ quốc trượng đại nhân và người Diêu phủ giữa
đường xảy ra tranh chấp nên mới náo loạn hết nơi này lên ạ.”
Người trong cung đấu đá chưa chán hay sao mà đến thân thích ngoài
cung cũng phải tranh đấu với nhau? Quy Vãn lạnh lùng trông về phía trước,
một nỗi muộn phiền vô lực dâng lên trong lòng nàng.
“Phu nhân!” Mã phu thấy sắc mặt hỉ nộ vô thường của Quy Vãn, trong
dạ có phần lo lắng, hắn chưa từng thấy phu nhân kỳ lạ như vậy, bèn hỏi:
“Có cần kêu bọn họ tránh đường chúng ta đi trước hay không ạ?”
“Không cần!” Trên mặt ánh lên một nụ cười mơ hồ, Quy Vãn ảm đạm
nói: “Ta muốn xem nốt.”
Mã phu im lặng, lui sang một bên nhưng càng nghĩ càng thấy không
phải, hắn vội vã chạy tới cửa tiệm bên cạnh, tìm một tên hầu bàn nhét cho y
ít bạc vụn, ghé sát tai y dặn dò mấy câu. Tên chạy bàn quýnh quáng gật đầu
lia lịa, hướng về phía chiếc xe xuất hiện lao như bay.
Hai bên cãi vã tựa hồ không hề có ý ngừng, chỉ thấy càng lúc càng hung
hăng gay gắt hơn. Hai bên cùng ngang ngạnh không ai nhường ai, mắt thấy
đã chán động khẩu muốn chuyển sang động thủ. Chợt nghe tiếng vó ngựa
dồn dập vọng tới, Quy Vãn quay đầu trông lại, thấy một đội cấm vệ quân
cưỡi khoái mã đang ào ào lướt tới, dẫn đầu là… Lâu Triệt.
Sắc mặt ôn nhuận như quan ngọc, nụ cười dịu dàng như gió xuân, uy
nghiêm bất lộ, thần thái khiếp người, khí vũ hiên ngang không bút nào tả