điện chạy vọt vào, miệng kinh hô: “Hoàng thượng, Hoàng thượng…”
Hoàng thượng đột nhiên quay đầu, bước chân cũng dừng lại, thái giám lại
gần thì thầm bên tai người điều gì. Hoàng thượng lộ ra vẻ mặt sửng sốt,
xuống khỏi bậc thềm đi thẳng không một lần ngoái đầu trông lại.
Thấy người vội vã rời đi, Quy Vãn thất vọng vô cùng, nàng ra khỏi điện,
chậm rãi bước xuống bậc thềm, ngoắc tay gọi tên thị vệ đứng cạnh, lạnh
lùng hỏi: “Hoàng thượng vội vã như vậy rốt cuộc là đi đâu?”
Thị vệ ngơ ngác, không hiểu nổi vì sao Thừa tướng phu nhân lại hỏi
chuyện này, chỉ cung kính đáp: “Bẩm, nghe nói phía Huỳnh phi nương
nương có chuyện, nên…” Quy Vãn phất tay ngắt lời hắn, mặt lộ vẻ giận.
Quay đầu lại, tẩm cung của Hoàng hậu quạnh quẽ thê lương, ngoài đám
thị vệ không nói không rằng cũng chẳng còn thanh âm nào khác, đâu thấy
cảnh tượng đông đúc, náo nức như trẩy hội thường ngày, than nhẹ một
tiếng, Quy Vãn rời khỏi đại điện.
Chốn hoàng cung này gợi cho nàng thật nhiều cảm khái, nỗi ai oán tủi
hờn của những nữ tử cả đời bị vây hãm trong thâm cung xuyên thấu hết
tầng tầng lớp lớp ngói vàng tường đỏ, ngập tràn từng ngõ ngách trong
hoàng cung mênh mông. Lắng tai nghe, ngay cả tiếng gió vi vu thổi qua bên
mình cũng tựa như những tiếng thở than chứa chất vô vàn oán hận cùng
những cuộc vật lộn, tranh giành tuyệt vọng trước khi bị cuốn vào trầm luân.
***
An vị trên xe ngựa, Quy Vãn gấp gáp rời khỏi hoàng cung, rèm xe được
vén lên, một làn gió lùa vào trong khoang, nhất thời hơi lạnh se se bủa vây
lấy cỗ xe. Gió lạnh thổi táp vào mặt, Quy Vãn cảm thấy một niềm khoái
cảm tự nhiên ùa tới, suy tính một chút nàng phân phó mã phu: “Đừng phô
trương quá, đi đường vòng đi, qua chợ xem.”