Xe ngựa quay đầu hướng về phía chợ.
Vừa đúng lúc đèn hoa bừng sáng rực rỡ một góc trời, trên đường không
quá đông người nhưng xe ngựa tiến vào chợ đã phải giảm tốc độ xuống.
Quy Vãn vén rèm trông ra khung cảnh bên ngoài, thấy dân chúng bình
thường, nét mặt bình phàm, giản dị chất phác đang vui vẻ nói cười. Suy
nghĩ vần vũ theo từng vòng bánh xe lăn trên mặt đường, lẽ nào đây chính là
thứ Hoàng hậu muốn gìn giữ bảo vệ sao? Thoáng hiện một tia tiếu ý, nàng
đã phần nào hiểu thấu chấp niệm của Hoàng hậu.
Lời Hoàng hậu lại vang lên trong óc, ta muốn bảo hộ một dải giang sơn
gấm vóc như họa như thi này…
Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, do bất ngờ thân mình Quy Vãn bị dúi về
phía trước, tay vịn chặt thành xe, nàng trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tiếng mã phu truyền qua tấm rèm: “Bẩm phu nhân, phía trước có người
đánh nhau, đường đã bị bọn họ choán hết mất rồi, không đi được nữa ạ.”
Mã phu lo sợ, trong lời nói hàm chứa chút bất đắc dĩ.
Dám gây sự náo loạn cả đoạn đường đông đúc bậc nhất kinh thành, kẻ
nào mà to gan đến vậy? Khẽ vén rèm che, nàng đưa mắt trông ra ngoài. Bên
ngoài, hết thảy khách qua đường dừng chân, nán lại xem có chuyện gì,
người xem quây thành một vòng lô nhô vừa vặn đúng giữa đường lớn làm
tắc nghẽn cả con đường. Thấy cảnh này Quy Vãn cũng không cách nào giải
quyết, chỉ đành dặn dò mã phu: “Đánh xe qua một bên chờ bọn họ tản ra rồi
đi tiếp.”
Ngả mình trong xe, Quy Vãn nhắm mắt dưỡng thần, mơ mơ màng màng
tựa như muốn ngủ, đột nhiên giữa lúc chập chờn cơn tỉnh cơn mê, cái tên
Huỳnh phi lại lạc vào tai nàng. Quy Vãn khẽ cau mày, tại sao đã rời khỏi
hoàng cung rồi mà vẫn phải nghe thấy cái tên này? Nàng chậm rãi mở mắt,
tiếng cãi nhau bên ngoài mỗi lúc một vang dội, tấm rèm cửa dày cộp nặng