14
Lằn ranh sống chết
“Oa, lần đầu tiên được thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy!” Một binh sĩ
đứng gác ở cổng thành phía bắc sững sờ thốt lên, đang muốn nhìn kỹ lại
một chút nhưng vừa liếc ngang đã gặp ngay ánh mắt lạnh giá của Lâm
Tướng quân. Hắn run rẩy buốt sống lưng, không dám mở miệng nữa.
Bao nhiêu đồng bạn bên cạnh cười thầm, đang lúc Lâm Tướng quân
phân phó công việc mà thần trí không tập trung, còn dám xì xào bàn tán
bình phẩm, gã này cũng to gan quá. Cứ cho là tiểu tử này chưa được nhìn
thấy mỹ nhân nhưng đây là Bắc môn hoang vu hẻo lánh, thử hỏi mỹ nhân
nào thèm xuất hiện ở đây chứ? Mấy người lính bên cạnh cùng nhất tề trông
lại hướng tên lính bị mắng vừa nhìn, tức thì cùng phát ra tiếng than kinh
diễm.
Lầm Thụy Ân có chút không hài lòng, binh sĩ một khi rời xa chiến
trường sẽ đặc biệt biếng nhác, binh lính ngụ tại kinh thành lại càng thiếu tập
trung. Nghiêm sắc mặt, đang muốn giáo huấn bọn chúng một chút, đột
nhiên thấy tên lính vừa than thở kia hối hả chỉ trỏ mãi về phía sau, Lâm
Thụy Ân khó hiểu, quay đầu lại, bắt gặp một bóng dáng thướt tha tiến lại
phía mình, lòng hắn thoáng chốc kinh ngạc.
Nàng mang theo nụ cười thư thái tĩnh tại, lại ẩn chứa chút lo lắng đi
thằng tới bên hắn. Những tưởng mình nhận lầm, Lâm Thụy Ân đánh mắt
sang hướng khác, đến khi nhìn lại vẫn thấy nàng, quả nhiên là nàng, nhưng
tại sao nàng lại ở đây? Còn đang ngờ vực, bỗng nhận ra nụ cười trên mặt
không hề ăn nhập với ánh mắt ngập đầy do dự băn khoăn, nàng nhẹ nhàng
tới trước mặt Lâm Thụy Ân, yêu kiều hành lễ, nhàn nhạt cười khổ, mở lời: