Cánh tay bất ngờ bị tóm lại, lực đạo mãnh liệt khiến Quy Vãn thoáng đau
đớn, cơn đau giúp nàng thanh tỉnh ít nhiều. Nghe tiếng thiếu niên bên cạnh
hỏi han, nàng định thần tự nhủ giờ khắc này không thể hoảng loạn, cần phải
thật bình tĩnh, vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Mặt gợn lên một nét
cười, nàng căn dặn thiếu niên: “Tu Văn, mau giúp ta kiếm một chiếc xe
ngựa, đừng dùng xe trong phủ, cũng đừng kinh động tới quản gia và mọi
người. Ta cần ra ngoài.”
Có lẽ do một tiếng gọi Tu văn kia khiến trái tim hắn khẽ rung lên, hoặc
cũng có thể do ánh mắt ẩn giấu niềm bất lực của nàng khiến Quản Tu Văn
không dám hỏi thêm gì nữa. Thấy Quy Vãn đã dần dần bình tĩnh lại, hắn lập
tức chạy ra ngoài.
Một khắc sau đã thấy một chiếc xe ngựa vội vã lướt qua con đường lớn
trước cổng Tướng phủ, để lại bụi vàng cuồn cuộn mịt mù phía sau. Chiếc xe
hối hả lao đi trong tiếng bánh xe cuồng dã nện xuống mặt đường.
Xe ngựa rung lắc điên cuồng khiến Quy Vãn cảm thấy không thoải mái,
nhưng nàng phải nín nhịn, phải chịu đựng. Một tay bám chắc càng xe, thân
mình cúi thấp, nàng tận lực suy nghĩ mọi chuyện, nàng mơ hồ có thể nhận
ra rốt cuộc Hoàng hậu sẽ ra tay như thế nào. Từ lâu đã nghe nói phủ quốc
trượng có âm thầm nuôi dưỡng một đội tử sĩ vô cùng lợi hại, nhất định lần
này sẽ dùng cách ngăn đường cướp của giết người. Làm vậy có thể thoái
thác được trách nhiệm, giữ được tính mạng của quốc trượng, ý Hoàng hậu
là vậy chăng? Có điều, còn bản thân Hoàng hậu sẽ ra sao đây? Người đã
sớm hạ quyết tâm phải lấy cái chết đền mạng, lẽ nào...
Trái tim rung lên theo nhịp xe ngựa xóc nảy trên mặt đường, Quy Vãn
cảm thấy lòng rừng rực như lửa đốt, lần trước Lâu Triệt đã đáp ứng mong
muốn của nàng nên mới bỏ qua Hoàng hậu. Lần này, chàng tuyệt đối không
thể hạ thủ lưu tình thêm nữa.