‘Hộ Quốc tự’. Chuyện này khắp lượt kinh thành ai ai cũng biết, mọi người
còn có chút hiếu kỳ, làm thế nào mà hai kẻ thù không đội trời chung lại có
thể sánh bước cùng lễ chùa dâng hương.”
Quy Vãn thất thần, hàn ý dâng cao ngùn ngụt, nàng đã hoàn toàn hiểu
được vấn đề ẩn khuất ở đây. Nhất định là Hoàng hậu muốn động thủ nên
mới lấy cớ đi dâng hương để kéo Huỳnh phi cùng rời khỏi kinh thành, bởi
vì chỉ khi đó người mới có thể xuống tay. Tất thảy sự tình, Lâu Triệt đã nắm
rõ rồi, nên quản gia mới che giấu sự thật, tất cả tin tức bẩm báo mỗi ngày
đều là lừa gạt nàng. Vấn đề trọng yếu là, Lâu Triệt đã hiểu thấu toan tính
của Hoàng hậu, giờ đây Hoàng hậu thua là chuyện không còn gì phải nghi
ngờ. Càng nghĩ càng thấy sự tình quá đỗi nghiêm trọng, hai phe tranh đấu
tất có một bên thất bại, hơn nữa Hoàng hậu lại càng dễ dàng thua thiệt. Từ
xưa tới nay, tranh đoạt vương quyền, kẻ thất bại thường chỉ có một con
đường, nghĩ tới đây trái tim Quy Vãn lạnh xuống.
Nàng vụt đứng bật dậy, giọng nói lạnh lẽo, mất hẳn đi nét nhàn nhã
thong dong lay động lòng người thường thấy: “Hai người họ đã rời kinh
được mấy ngày rồi sao? Đi từ ba ngày trước ư?”
Quản Tu Văn bị động tác bất ngờ của nàng dọa cho kinh khiếp một phen,
hắn cuống quýt: “Phải ạ, đã rời đi từ ba ngày trước. Theo tính toán thì sáng
sớm mai trở về.” Không hiểu chuyện gì khiến Quy Vãn đột nhiên tái mặt,
nhưng trông thái độ cũng đủ hiểu sự tình vô cùng nghiêm trọng.
Không được, Quy Vãn xoay người lao vọt ra ngoài, chuyện này tuyệt đối
không thể xảy ra.
Vội vã tóm lấy cánh tay Quy Vãn, Quản Tu Văn cũng có phần kinh ngạc
nhìn xuống tay mình, vừa rồi hắn không kịp suy nghĩ gì đã đưa tay bắt lấy
tay nàng, thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem động tác này mạo phạm cỡ nào,
chỉ là hắn không thể cứ đứng trơ đó nhìn nàng hoảng hốt rời đi. Quản Tu
Văn lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”