nên hắn mới dám bất chấp sự thật rằng mình chẳng biết gì về nàng, không
biết nàng rốt cuộc là ai, thậm chí khuất trong bóng tối nên ngay cả nhận
diện, bộ dạng của nàng cũng chưa trông rõ, vậy mà hắn lại lập tức đáp
nguyện ý theo nàng.
Mỗi lần hồi tưởng lại chuyện hôm đó, hắn liền cảm thấy vô cùng buồn
bực, vẫn không thể hiểu nổi vì sao hôm đó lại đáp ứng nhanh như vậy? Lẽ
nào vì sợ chết? Đó chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ mà thôi. Rốt cuộc,
nguyên nhân thực sự của quyết định ấy là gì tới giờ hắn vẫn mơ hồ không
biết. Thật rối rắm.
Thấy Quy Vãn lộ ý cười nhàn nhạt chờ hắn hồi đáp, hắn chợt nghĩ,
không hề hối hận quyết định kia. Nếu bây giờ cho hắn cơ hội chọn lại, hắn
nhất định vẫn chọn như vậy, miễn là có thể được nhìn thấy nét mặt tươi
cười như hoa này. Lòng đã trấn định, hắn đáp: “Tiểu nhân cũng không biết
phải chọn ra sao.” Hai đáp án không phải hoàn toàn đúng, nhưng cũng đâu
có sai, trong hoàn cảnh ấy lựa chọn có ích gì.
Lòng ôm chút thất vọng, Quy Vãn không nói gì, nàng cũng hiểu rõ trong
trường hợp này muốn lựa chọn không phải chuyện đơn giản, thế nhưng
nàng vẫn mong ai đó có thể cho nàng một lời đáp hay ít nhất cũng có thể
gợi ý cho nàng lời giải cho vấn đề này, để nàng còn có thể vững vàng đối
mặt với những phong ba bão táp trong tương lai.
Khẽ lắc đầu hai lượt, nàng nghiêng mặt trông về phía cửa sổ, miệng khẽ
ngâm nga:
“Gió xuân quen biết chi mà, cớ chi lọt bức màn là tới ai?”
(*)
(*) Nguyên văn: “Xuân phong bất tương thức, hà sự nhập la vi”, trích “Xuân tứ” của Lý Bạch,
Tản Đà dịch.