gì mà hạ cố tới tây sương
(*)
thế này?”
(*) Tây sương: Mái tây hay chái tây. Tứ hợp viện là kiểu kiến trúc truyền thống của người Trung
Quốc, trong đó phòng chính quay về phía nam là nơi chủ nhân ngôi nhà ở, phòng ở hai bên gọi là
chái nhà. Chái đông (đông sương) thường là nơi ở của con cả, chái tây (tây sương) là nơi ở của con
thứ.
Gặp nụ cười trong sáng thuần chân cùng câu hỏi vô cùng chân thành của
hắn, Quy Văn khoan thai bước vào thư phòng tây sương, tủm tỉm cười:
“Trạng nguyên gia tương lai cớ gì lại ngâm vịnh ‘Xuân tứ’ thế này?” Mỗi
lần nhìn thấy nụ cười trong veo động lòng người của Quản Tu Văn, nàng lại
không kiềm được lòng muốn trêu chọc hắn vài câu, thật không tưởng được
bản thân vẫn còn cái tính cách nhí nhảnh trẻ con như vậy.
Quản Tu Văn đã sớm bị hai chữ “Trạng nguyên” mài cho dày mặt, hắn
ung dung vòng qua bàn sách, đáp lời Quy Vãn: “ ‘Xuân tứ’ vốn là bài thơ
tuyệt bút, hiện tại vừa đúng xuân phong tam nguyệt, thành ra có phần tức
cảnh mà sinh tình thôi.”
Nhận thấy lời giải thích của hắn có phần gượng gạo, “Xuân tứ” vốn là
bài thơ bày tỏ nỗi lòng nhớ thương của người thiếu phụ vò võ ngóng trông
phu quân trở về, làm sao lại có thể khiến hắn tức cảnh sinh tình được chứ.
Bỏ qua những suy nghĩ lặt vặt trong đầu, Quy Vãn không quá chấp nhất,
nàng ngồi xuống ghế cho khách trong thư phòng, nghiêng người, hỏi Quản
Tu Văn: “Tháng sau triều đình mở cuộc thi rồi, ngươi đã chuẩn bị rồi chứ?”
“Tất thảy đã chuẩn bị xong cả rồi.” Quản Tu Văn ngượng ngừng nở một
nụ cười ngây thơ, khiêm tốn đáp: “Hy vọng có thể đậu khoa thi này.” Chỉ có
trước mặt nữ tử này, hắn mới có thể tự nhiên bày tỏ hết tất cả suy nghĩ, cảm
xúc thật ra, có phải vì nàng chính là người đã thay đổi vận mệnh của hắn
hay không?