Quản Tu Văn nghe tiếng thơ mà lòng rung động, đây là hai câu thơ cuối
trong bài “Xuân tứ” của Lý Bạch, mà Quy Vãn ngâm lên, mang theo vài
phần xa xôi mênh mang, lẽ nào nàng gặp chuyện khó khăn gì sao? Hắn nhịn
không được phải cất tiếng hỏi: “Phu nhân, người gặp chuyện gì phiền lòng
ư?”
“Phải!” Quy Vãn thẳng thắn đáp, “Rất nhiều chuyện phiền lòng.” Nửa
tháng trôi qua rồi nhưng Hoàng hậu vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, nàng
bắt đầu có chút bất an lo lắng.
Quản Tu Văn khẽ cau mày, ôn hòa hỏi: “Còn chuyện gì có thể khiến phu
nhân phiền lòng được đây?” Lẽ nào là chuyện của Thừa tướng? Ba tháng
trước, cảnh ở hoa viên bất ngờ đập thẳng vào mắt, tới giờ lòng hắn vẫn có
chút bài xích với Lâu Triệt.
Quy Vãn chợt muốn thử nhận thức của hắn về tình hình triều chính ra
sao, nàng cất tiếng hỏi: “Ngươi biết sự kiện ‘Hộ Quốc tự’ chứ?”
Quản Tu Văn âu sầu không thôi, nở nụ cười ẩn giấu hàm ý hỏi lại nàng:
“Hộ Quốc tự, ý phu nhân muốn nói tới chuyện Hoàng Hậu và Huỳnh phi
cùng lên chùa dâng hương lần này sao?”
“Sao cơ?”
Quy Vãn thất kinh, còn tưởng mình đã nghe nhầm, mày liễu chau lại,
giọng nói trầm xuống: “Khi nào, bao giờ Huỳnh phi và Hoàng hậu cùng đi
dâng hương?” Giọng nói đầy mông lung, không xác định nổi, vì sao chứ?
Vì sao nàng không hay biết chút gì về chuyện này, có phải trong chuyện này
còn có hiểu nhầm, hay là...
Quản Tu Văn nhận thấy phản ứng hơi kỳ lạ của nàng, hắn từ tốn giải
thích: “Từ ba hôm trước, Huỳnh phi và Hoàng hậu cùng tới chùa bái Phật
dâng hương, lễ tạ thần linh, qua đó bình ổn nốt dư âm dai dẳng sau sự kiện