Quy Vãn khẽ gật đầu, lời cam đoan của Lâm Thụy Ân khiến nàng cảm
thấy an tâm hơn nhiều, nhỏ giọng hỏi: “Dốc Phượng Tê ư?” Lòng chợt dấy
lên một dự cảm bất tường, nhìn lại đã thấy binh lính dắt ngựa tới, Lâm
Thụy Ân xoay thân nhảy phắt lên ngựa, vội vã thẳng tiến. Quy Vãn vươn
tay giữ chặt yên ngựa, nhìn thẳng vào đôi mắt có phần kinh ngạc của Lâm
Thụy Ân, nàng nói: “Tướng quân, ngài có thể đưa thiếp đi cùng không?”
Cô gái này luôn có khả năng khiến người ta kinh ngạc, nhìn gương mặt
nàng, âu lo giăng giăng phủ mờ dung nhan như hoa, ánh mắt kiên định
không thể lay chuyển, Lâm Thụy Ân trầm mặc, cuối cùng không nín được
bật ra một tiếng thở dài, cúi mình, nhìn thẳng vào mắt Quy Vãn, nhẹ giọng
nói: “Lâu phu nhân, thất lễ!”
Quy Vãn nghe tiếng liền ngẩng đầu, ánh nhìn dõi thẳng vào đôi mắt đẹp
đẽ kia mới phát hiện ra đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ẩn giấu lớp lớp sóng tình
không cách nào hiểu được. Còn chưa kịp hiểu thâm ý trong lời nói của hắn
đã thấy người nhẹ bẫng, phần eo bị siết chặt, thân mình đã bị Lâm Thụy Ân
ôm lên ngựa, Quy Vãn kinh ngạc, ngây người không kịp phản ứng lại.
Một tay giữ chặt Quy Vãn trước người, tay kia kéo dây cương, khua tay
mạnh mẽ, chiến mã lập tức lao đi như mũi tên rời cung.
Còn chưa kịp nói gì, ngựa đã lướt đi như bay, ngựa của Lâm Thụy Ân
vốn là chiến mã thượng hạng, tốc độ vượt xa ngựa thường. Ngựa vừa cất
vó, đầu Quy Vãn ong lên một trận, nàng choáng váng tối tăm mặt mày; so
với xe ngựa xóc nảy ban nãy, chiến mã vững vàng hơn một chút nhưng tốc
độ lại quá nhanh. Quy Vãn chưa từng cưỡi chiến mã, đến giờ đầu óc chỉ còn
một mảnh trống rỗng mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền, nghe tiếng gió rít từng
chặp lướt bên tai. Trời mới vào đầu xuân, gió lạnh len lỏi qua lớp áo của
Quy Vãn, hơi lạnh giá giục nàng run lên không ngừng.