Nhận ra Quy Vãn có vẻ không thoải mái lắm, Lâm Thụy Ân hơi do dự,
cuối cùng kiên quyết giảm tốc độ, lại thấy hình như nàng nói gì, có điều
tiếng gió quá lớn, át mất giọng nàng, Lâm Thụy Ân đành ghé sát lại, lắng
tai nghe giọng nói yếu ớt: “Đừng chạy chậm lại...”
Một thiếu nữ mỏng manh yếu nhược như vậy sao có thể có được ý chí
kiên định, vững vàng đến thế? Lâm Thụy Ân ngờ vực, liền siết chặt vòng
tay, gắt gao ôm nàng sát tới ngực mình, biết rõ chuyện này thật không hợp
lễ nghĩa, nhưng trong khoảnh khắc buông lỏng tay cương, ngựa chậm bước
chân, hắn lập tức cởi áo choàng của mình quàng lên người Quy Vãn. Một
tấm áo, che kín thân người, thuận tiện che đậy nỗi xao xuyến bất an trong
tâm mình.
Chiến mã liều mình lao đi như lưu tinh lướt qua bầu trời, trong gió dữ
đang gào rít, cõi lòng của Quy Vãn tạm thời được an tĩnh. Tinh thần căng
thẳng dần dần được thả lỏng, chỉ có âu lo trong lòng mãi không nguôi
ngoai, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo Lâm Thụy Ân, nàng vùi sát mặt vào
tấm áo choàng, ý thức dần mờ nhạt, lẫn lộn...
***
Âm thanh khuyên náo dậy đất truyền thẳng tới tai, kéo Quy Vãn sực tỉnh
giữa cơn mơ hồ, ý thức lập tức thanh tỉnh trở lại, nàng mở choàng mắt,
không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đây là một triền núi
dựa vào sơn cốc, bờ dốc thẳng đứng cao vút, giờ đây một nửa triền núi đang
chìm trong biển lửa rừng rực, đứng từ xa mà hơi nóng vẫn táp tới mặt. Trên
dốc, quan binh và đạo tặc đang giao chiến quyết liệt. Ở trên nhìn xuống vẫn
thấy đạo tặc chiếm thế thượng phong, trong lòng tự minh bạch, đạo tặc này
nhất định là tử sĩ trong phủ quốc trượng giả trang thành, nếu không sao có
thể có võ công cao cường và hành động có tính toán, tổ chức chặt chẽ đến
vậy.