“Tướng quân, ngài có thể giúp thiếp chứ?” Lời nói đầy thành khẩn, vì âu lo,
nôn nóng nên càng hiện vẻ ôn nhu vô bì.
Lâm Thụy Ân ngơ ngác, vẫn chưa thể hiểu hết những ý tứ sâu xa trong
lời này, hắn kinh ngạc hỏi: “Lâu phu nhân?”. Nghe giọng nói mang theo
cảm giác bất lực của nàng, hắn bắt đầu nhận thấy sự việc không hề đơn
giản, trầm ngâm một lúc, để ý thấy chút bất đắc dĩ và khó xử trên mặt nàng,
Lâm Thụy Ân ra lệnh cho tất cả binh sĩ bên cạnh rời đi. Cổng thành phía
Bsắc chỉ còn chơ vơ hai bóng người.
Đứng dưới cổng thành, gió lạnh thấu xương táp vào mặt, Quy Vãn cảm
thấy hai tai váng vất đau nhức, chợt thấy Lâm Thụy Ân chuyển mình đứng
sang phía khác, gió lạnh tức thời bị cản lại, nàng hỏi ngơ ngác, lẽ nào người
ấy cố tình làm vậy? Lòng nàng bỗng chốc gợn lên một cảm giác ấm áp.
Thấy bên cạnh đã không còn ai, Quy Vãn mới vắn tắt vài điểm trọng yếu kể
lại sự tình.
Nghe từ đầu đến cuối những lời trần thuật của Quy Vãn, Lâm Thụy Ân
cảm thấy có điều kỳ lạ, cũng nhận ra nàng đã cố tình lược bỏ rất nhiều tình
tiết, hắn cũng không nhất định phải tra cứu tới cùng tận, ý thức được tình
huống vô cùng cấp bách, Lâm Thụy Ân lập tức triệu binh lính lại, phân phó:
“Dắt ngựa của ta tới đây.”
Nghe được câu này, Quy Vãn cảm thấy an tâm hơn một chút. Chỉ cần
Lâm Thụy Ân chịu tới, nhất định tình thế sẽ đổi khác ít nhiều. Có điều
không hiểu sao lòng nàng vẫn thật hoảng hốt, chỉ e sắp sinh chuyện lớn.
Lâm Thụy Ân nhỏ giọng phân phó công việc lại cho binh sĩ dưới quyền,
quay đầu nói với Quy Vãn: “Cách Hộ Quốc tự một đoạn có một nơi gọi là
dốc Phượng Tê (chim phượng đậu), nơi này địa hình hiểm yếu, nếu muốn
động thủ rất có khả năng sẽ chọn chỗ này; ta đã truyền lệnh điều cấm quân
tới. Hiện tại ta sẽ lập tức tới xem xét tình hình, xin phu nhân cứ an tâm.”
Giọng nói cứng cỏi, thanh âm trầm ổn hữu lực, mang tới cảm giác an tâm
cho người nghe.