Không còn nhận rõ được cục diện xung quanh, Lâm Thụy Ân kéo cương
ngựa, chuẩn bị quay đầu, thật sự không cách nào phân định tình huống rạch
ròi, lại không tìm thấy cả Huỳnh phi lẫn Hoàng hậu, vì thế không thể mạo
hiểm thêm nữa, chỉ mình mình có hề gì, nhưng còn con người mảnh mai,
yếu nhược trong lòng.
Đang lúc ngựa quay đầu, chuẩn bị chạy về chợt một tử sĩ nhận ra Quy
Vãn đang nép mình sau chiếc áo choàng, hắn chấn động la to: “Huỳnh phi
đây rồi, là Huỳnh phi, ả ở trong này!” Thanh âm cứng nhắc thiếu trầm bổng
nhưng tiếng vang rất xa, nháy mắt một đám tử sĩ đã quây lại phía này.
Quy Vãn chưa bao giờ hoảng hốt đến vậy, tim đập rộn rã như muốn vọt
khỏi lồng ngực, nghe thấy tiếng hét vang của đối phương, nàng giật mình
hoảng hốt, tại sao lại nhận nhầm nàng thành Huỳnh phi đây? Nghĩ lại mới
thấy, rõ ràng đám tử sĩ này cũng chưa gặp được Huỳnh phi nên hiện tại mới
tưởng nhầm nàng chính là Diêu Huỳnh. Có điều giữa lúc sinh tử quan đầu
như vậy nàng không cách gì lên tiếng phản bác cho được, căn bản đâu có
người chịu nghe. Lòng thắt lại gắt gao, đau đớn thể xác và tinh thần ùn ùn
đổ ập xuống, nàng vô thức với tay kiếm tìm, lại vô tình tóm được một tà áo
đượm hơi ấm, ngẩng đầu trông, một gương mặt lãnh mạc như băng, từng
đường nét phân minh ánh lên trong mắt nành, lòng an định lại không ít. Bàn
tay nàng siết chặt lấy y phục người đó, hy vọng có thể mượn lấy cho chính
mình một chút dũng khí và sức mạnh.
Cảm nhận được sự căng thẳng và bối rối của Quy Vãn, Lâm Thụy Ân
nhíu mày, lúc đi quên không mang theo đao, tới giờ hối hận cũng muộn rồi.
Bàn tay phải đưa tới bên hông, kéo nhẹ một đường, ngân quang lóe lên,
trong tay đã thêm một thanh nhuyễn kiếm. Cổ tay khẽ động, ngân quang
loang loáng rạch trời, mọi người còn chưa kịp định thần phản ứng đã thấy
bốn tử sĩ gục dưới vó ngựa. Quy Vãn nhìn kỹ lại mới thấy vết thương do
nhuyễn kiếm tạo ra rất mảnh, máu khó chảy ra, miếng vết thương chỉ ánh
lên một đường chỉ hồng, lòng nàng thất kinh.