nhìn đao quang kiếm ảnh sáng chói lập lòe trước mắt, hơi thở dồn dập, sinh
mệnh treo sợi chỉ mành.
Nháy mắt, chiến mã điên cuồng chạy tới bên triền núi, bên dưới là sơn
cốc thăm thẳm không thấy đáy. Chạy đến đây, Lâm Thụy Ân cũng không
kiềm được, mặt mày biến sắc, ngoảnh đầu trông lại đã thấy tử sĩ đang đuổi
lại gần, không còn đường lui, chiến mã dưới thân đã sớm không thể khống
chế được nữa. Lâm Thụy Ân hít sâu một ngụm, muốn vòng lại phía sau,
chợt một ánh đao lóe lên phía trái. Nếu vòng lại như vậy, Quy Vãn nhất
định sẽ bị thương, ai thán một tiếng, tránh được một đao trí mạng này, vó
ngựa khua, đạp giữa không khí...
Lâm Thụy Ân ôm chặt Quy Vãn, hai người một ngựa không kịp bật lên
một tiếng kinh hô đã rớt gọn xuống sơn cốc thâm sâu mịt mùng...
***
Chạng vạng tối, tại trường đình cách dốc Phượng Tê mười dặm đường,
một đội cấm quân đã hạ trại, một bóng người cao ngạo đang đứng trong
đình, tùy tiện lật giở cuốn sách trong tay. Người ngọc tỏa ra thứ cảm giác
phóng khoáng tiêu sái tự nhiên, nụ cười trên mặt thoảng qua như gió xuân
tháng Ba.
Một thân ảnh rảo bước về phía trường đình, quỳ gối, cao giọng bẩm báo:
“Bẩm Thừa tướng đại nhân, mọi chuyện ở dốc Phượng Tê sắp hoành thành
rồi, đã chuẩn bị xong tên lửa, chỉ chờ lệnh người truyền xuống sẽ nhất loạt
bắn về phía trong dốc.”
Lâu Triệt dịu dàng cười: “Hậu cung nữ quyến không bị kinh động, hoảng
loạn gì chứ?” Thanh âm nghe thật biếng nhác, không giống như thật tâm
chú ý.