Thật khó hình dung tình cảnh khi ấy, thiếu niên tướng quân anh dũng
tuấn lãng, sắc mặt lạnh lẽo như băng tuyết, ngân quang lấp lánh trên tay,
ánh sáng đi tới đâu, mở ra một con đường tới đó, có những kẻ còn chưa
nhìn rõ vũ khí trong tay hắn đã ngã gục trên đất. Góc độ biến hóa bất
thường, chiêu thức tự nhiên khoáng đạt như ngựa thần đạp gió tung mây.
Dung mạo như sương hợp cùng kiếm pháp mạnh mẽ vô song gợi lên một vẻ
quỷ dị khác thường, khiến người người strong trận khiếp đảm thần hồn.
Đám tử sĩ đã bắt đầu rối loạn, một kẻ dáng điệu đầu lĩnh lẫn trong nhóm
chợt nhận ra Lâm Thụy Ân trước sau chỉ dùng một tay, rõ ràng còn phải che
chở nữ nhân trên ngựa, hắn lập tức quát đám thuộc hạ đang hoảng loạn,
dùng tay ra hiệu sai chúng bọc đánh sai trái, xuống tay với Quy Vãn.
Lâm Thụy Ân tức thời có chút căng thẳng, bên trái có phần không chịu
nổi gánh nặng, càng lúc càng nhiều tử sĩ vây lại phía này. Hắn mải lo lắng
cho Quy Vãn không thể chú tâm đột phá vòng vây, mày kiếm nhíu chặt,
biên độ cánh tay mỗi lúc một mở rộng, ánh bạc loang loáng trên tay từ vô
số điểm hóa thành một đường liên tục, nhất thời có cảm giác vòng vây dãn
ra. Quy Vãn hoa mắt, tận dụng thời cơ, Lâm Thụy Ân thúc mạnh vào bụng
ngựa, lao ra ngoài.
Đúng lúc sắp thoát được ra ngoài, một sát na ấy chiến mã bất ngờ giật
mình hoảng hốt, lồng lên chạy như điên, Lâm Thụy Ân siết chặt dây cương,
cúi đầu trông xuống mới phát hiện đùi ngựa trúng một mũi tên. Không kịp
lo tới ngựa, chỉ biết nắm chắc sợi cương, kiếm trên tay nhát thời ngừng một
nhịp, tử sĩ nhân cơ hội ấy áp lại gần, vung vao tới tấp giáng về phía Quy
Vãn. Lâm Thụy Ân ôm chặt lấy nàng, xoay người về hướng bên cạnh, loạn
đao chém xuống thân ngựa, chiến mã chịu đau đớn lồng lên, không chịu
khống chế, điên cuồng chạy loạn giữa trận.
Quy Vãn nín thở, bàn tay siết chặt lấy Lâm Thụy Ân, đầu óc nàng đã
không còn kịp phản ứng được với hoàn cảnh lúc đó nữa, chỉ đành trơ mắt