30
Dạ kiếp
“Quy Vãn, con phải nhớ kỹ, thế sự như cuộc cờ, ngàn vạn lần không
được phép lạc bước một ly…” Gương mặt tuyệt diễm ấy ghé sát lại trước
mắt Quy Vãn, khóe mắt rưng rưng lệ, trong nét thê lương còn ẩn chứa vài
phần kiên nghị.
Bàn tay bé nhỏ vươn ra, nhưng vươn cách mấy cũng không thể với được
tới gương mặt trước mắt, nước mắt, thê lương, tuyệt mỹ, tất cả tựa hồ cũng
bắt đầu trở nên mơ hồ, Quy Vãn nhất thời luống cuống, miệng nỉ non:
“Mẫu thân, mẫu thân… Người sao vậy?” Vì sao mẫu thân thường ngày tiêu
sái, ngay thẳng của nàng lại lộ ra gương mặt bi thương đến vậy?
“…Dung nhan diễm lệ nhường nào cũng có ngày hóa hồng nhan bạch
cốt(*), thế gian này, không có gì là vĩnh hằng, tình cảm lại càng ngắn ngủi
tựa như hoa khói giữa hồng trần. Sau này, con tuyệt đối không được dễ
dàng tin tưởng kẻ khác…”
(*) Hồng nhan bạch cốt: Ý nói vẻ đẹp bề ngoài chẳng qua chỉ là thứ hời
hợt không thể bền lâu.
“Mẫu thân à… Người đừng khóc!” Bàn tay nhỏ xíu cuối cùng cũng chạm
được tới gương mặt mẫu thân, nhẹ nhàng lau đi từng dòng nước mắt bỏng
rẫy, Quy Vãn mỉm cười an ủi, “Sau này con nhất định không dễ dàng tin
tưởng bất kỳ ai, mẫu thân đừng khóc nữa.”
Thiếu phụ xinh đẹp cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng kéo
bàn tay bé nhỏ của Quy Vãn, hướng về phía trước, miệng khẽ ngâm nga: