“Vi quân trầm túy hựu hà phương, chích phạ tửu tỉnh thì hậu đoạn nhân
tràng
(*)
… Quy Vãn à, ta cho con vẻ đẹp gần như hoàn mỹ khiến nữ nhân
cả thế gian này suốt đời mong cầu, nhưng chính ta dạy con từ nhỏ lãnh đạm
với tình cảm thế nhân, con có hiểu nỗi khổ tâm của ta không?”
(*) Dịch nghĩa: Vì người chẳng quản nỗi say sưa, chỉ sợ đến khi tỉnh rượu, lại tan nát cõi lòng.
Trích từ bài từ làm theo điệu Ngu mỹ nhân của Tần Quán (thời Tống).
“Chỉ cần không thương yêu kẻ khác sẽ không biết tới thống khổ, chỉ cần
lãnh đạm với tình cảm sẽ chẳng biết tổn thương…” Giọng nói mỗi lúc một
nhỏ dần, tựa như cách một lớp sương khói mỏng manh, càng lúc càng mơ
hồ.
Mẫu thân… Đừng… Đừng đau lòng nữa…
“Mẹ…” Một tiếng thét sắc nhọn cắt nát không gian, Quy Vãn bừng tỉnh
khỏi bóng tối hắc ám, nàng thở hổn hển, trái tim còn lành lạnh, đập rộn rã,
bối rối không thể kiểm soát, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Nàng hít sâu
một hơi, điều chỉnh lại tâm thái. Ngẩng đầu nhìn lên, Quy Vãn bắt gặp một
gương mặt già nua hiền từ trước mặt.
“Cô nương, cô sao vậy?” Một bà già ghé sát tới nàng, trên gương mặt
chằng chịt những nếp nhăn lộ ra vẻ ân cần, quan tâm: “Gặp ác mộng sao?”
Ánh mắt tản mát dần khôi phục lại thần khí, Quy Vãn mỉm cười trấn an,
nhẹ giọng nói: “Không sao.” Mở miệng nói nàng mới phát hiện ra giọng
mình khàn khàn. Nàng quay đầu trông bốn phía, thấy tiếng bánh xe lộc cộc
dội tới bên tai, cúi đầu nhìn thấy trong khoang xe ngựa còn ba người đang
nằm, mỗi người một tư thế, tựa hồ còn ngủ rất say không hề bị lay tỉnh.
Khe khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, Quy Vãn nhẹ nhàng dựa mình vào
vách xe, từ từ trấn tĩnh lại, đủ loại sự tình về một ngày vừa rồi tràn qua tâm
trí nàng. Sau khi chuốc thuốc mê Mạc Na, nàng dựa nào những điều đã dò