34
Do liên
(*)
(*) Lấy từ câu thành ngữ: “Ngã kiến do liên” (Ta thấy còn thương), miêu tả dung mạo nữ tử xinh
đẹp động lòng người.
Hoá ra miếng thuỷ tinh Trịnh Lưu đưa trong mật đạo được dùng như vậy,
Quy Vãn đặt miếng thuỷ tinh trước mắt, trông ra ngoài, cảnh trí khắp hậu
viện cung Cảnh Nghi hiện lên rõ mồn một, hệt như đang tận mắt chứng
kiến. Lòng không tránh khỏi kinh ngạc, nàng đảo mắt nhìn một vòng, dừng
tại một điểm trong sân. Nụ cười hoà dịu nhã nhặn cũng nhạt phai vài phần,
nàng buông miếng thuỷ tinh, nghiêng đầu cất tiếng: “Hoàng thượng muốn
lấy thứ này đặt cược?”
“Lẽ nào không đủ để cược?” Những ngón tay thon dài tinh tế, được chăm
chút tỉ mỉ như bàn tay nữ tử bám lấy lan can, Trịnh Lưu nhếch môi, làm như
đang ngẫm nghĩ: “Hay là lòng phu nhân còn sợ hãi?”
Tư thái tiêu sái của Quy Vãn thu lại phần nào, ngoái đầu chăm chú nhìn
trong viện thêm lần nữa, lòng thoáng do dự, đã biết rõ Trịnh Lưu muốn đả
kích tâm lý nàng, vốn dĩ chẳng nên bận lòng để tâm, cứ lặng yên bình tĩnh
mà ứng phó, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy Lâu Triệt và Huỳnh phi là tim
nàng rộn lên loạn nhịp, khó đáp nên lời.
Ý cười tràn lên: “Hoá ra sợ thật sao? Thanh khiết sáng trong như vầng
nguyệt, hoá ra cũng có lúc tránh không nổi âu sầu muộn phiền sao?”
Ngước mắt đối diện với con ngươi thăm thẳm lạnh lùng sắc nhọn của y:
“Quy Vãn chỉ là kẻ phàm tục, sao sánh được tư thái thoát tục của Hoàng