thượng.”
Nụ cười như gió xuân thoảng qua, vẫn là dáng vẻ dịu dàng mềm mỏng
tuyệt trần.
“Phu nhân an lòng, trẫm cũng là kẻ biết thương hương tiếc ngọc… Nếu
phu nhân thật sự không muốn cược, trẫm cũng không ép buộc.”
“Hôm nay Hoàng thượng cao hứng vô cùng, Quy Vãn quyết chẳng dám
làm mất nhã hứng của Hoàng thượng, huống hồ tiền cược vốn là đồ của
người, Quy Vãn có gan lớn tày trời cũng không dám đối đầu thiên uy.”
Coi như tránh được một lần này, liệu có thể tránh cả đời? Huống hồ tên
Hoàng đế gian tà xảo quyệt quỷ kế đa đoan này vẫn còn dây, một lần đặt
cược không thành, tất sẽ nghĩ ra vô số âm mưu thâm độc khác, đối mặt với
Trịnh Lưu rất khó lường, chi bằng cứ quan sát tình hình thực tế trong cung
Cảnh Nghi còn hơn.
Trước ánh mắt chăm chăm như đang kín đáo dò xét của Trịnh Lưu, Quy
Vãn một lần nữa cầm miếng thuỷ tinh lên quay đầu lại thu hết cảnh sắc
quen thuộc như sân nhà mình vào phiến thuỷ tinh nho nhỏ.
…
Phiến thuỷ minh mỏng manh trong suốt lóng lánh ánh sáng, tuôn tràn
muôn sắc màu mĩ lệ như hé mở một thế giới khác, trong tĩnh mịch bình yên
ngập lên tình ý nồng đượm, vẻ đẹp tao nhã ôn nhu biến ảo khôn lường kia,
sự ấm áp loang loáng dịu dàng tuấn tú kia, còn cả mối dây dưa buông không
được kia, đều được khúc xạ qua mảnh thuỷ tinh, rồi lọt thẳng vào ánh mắt
đang chăm chú ngắm nhìn của Quy Vãn.
Ngón tay buông lơi, thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu kia cũng theo đó mà rớt
xuống, tiếng chạm đất giòn giã còn chưa ngân hết, đã vụn vỡ thành muôn