37
Ngọc nát
Nàng muốn xuất cung...
Ý nghĩ này đã xoay vần trong đầu Quy Vãn biết bao lần, chỉ là cho tới
giờ phút này đây, nàng vẫn như cũ giam cầm mình trong ngút ngàn ngói đỏ
tường cao chốn này, nhìn bốn bề cây cối sum suê xanh tốt mà nhẹ cất tiếng
oán than ưu sầu. Nàng còn đang do dự điều gì? Hết lần này đến lần khác,
nàng tự hỏi, tự thở than, lưu lại trong cung thêm một ngày, lại thêm mối dây
dưa kể không rõ, nói không nên, chậm rãi bao bọc, vô hình chung dệt thành
một tấm lưới dày đặc vấn vít lấy thân mình, còn xói mòn tâm tư, mài rỗng
cốt tủy.
“Chim trắng hỏi ta thuyền lẻ đậu bến là thân neo, hay tâm giữ? Nếu
lòng neo bến này, cớ gì mày chau...?”
(*)
(*) Trích trong bài từ “Mai hoa dẫn - Kinh Khê trở tuyết” làm theo điệu “Mai hoa dẫn” của từ
nhân Tưởng Tiệp đời Tống, kể về một lần nhà thơ đi thuyền men vùng Kinh Khê (một huyện thuộc
tỉnh Giang Tô xưa) gặp tuyết cản lối, trong lòng ẩn khuất nhiều nỗi muộn phiền.
Ngồi trong hậu viện Cảnh Nghi cung, cảnh vật nơi này giống trong phủ
Thừa tướng như cùng tạc một khuôn mà ra, gợi lên trong lòng nàng một thứ
cảm giác u sầu dằng dặc, trong cấm cung không người bầu bạn chuyện trò,
nàng bật ra một tiếng ngâm khe khẽ.
Hoàng thượng đã có biến chuyển, kể từ cái đêm ma quái ấy, hơn một
tháng nay, y tựa hồ thay đổi không ngừng. Chế độ quản thúc nghiêm cẩn
quanh Cảnh Nghi cung dần được nới lỏng, nàng có thể tự do đi dạo trong