Lý công công đã sớm hóa đá bên cửa điện, trơ mắt nhìn Hoàng thượng
nhấc long bào choàng lên mình Quy Vãn, còn nhẹ giọng khuyên lơn an ủi,
dáng vẻ đó rõ ràng đã buông bỏ hết cả tôn nghiêm của Thiên tử mất rồi, quá
đỗi khiếp sợ, hắn chỉ biết chết trân ngây ngốc đứng nhìn.
Không ngại phiền phức an ủi người trong lòng, Trịnh Lưu mang dáng vẻ
như thể không thấy nàng ngưng lệ quyết không rời đi, Quy Vãn chỉ thầm
mong y có thể gấp gấp rời gót, liền gật đầu bừa, chậm rãi mở mắt. Trước
mặt nàng là đôi mắt kinh hãi và oán than của Trịnh Lưu, lúc này y mới chịu
buông vòng kiềm tỏa, đỡ nàng đứng dậy, vuốt ve gương mặt nàng, kéo lại
vạt áo cho nàng. Rồi nhìn nàng không thôi, tận đến khi ngấn lệ đã khô, y
mới xoay người, chuẩn bị đi khỏi. Lý công công vội vã sán tới, lẽo đẽo theo
gót.
“Hoàng thượng, y phục của người...” Lý công công sợ hãi, lo lắng Hoàng
thượng chỉ mặc một thân áo mỏng manh như vậy mà rời cung.
“Về điện Trường Ninh thay y phục!”, tiếng Trịnh Lưu dần dần cách xa,
vừa đi vừa hỏi, “Trễ thế này Lâm Tướng quân còn vào cung làm gì?”
“Thưa là Phó tổng quản Đức Vũ dẫn hắn vào cung, còn nói là có chuyện
hết sức quan trọng cần thương thảo với Hoàng thượng...”
Cung điện đìu hiu đã khôi phục vẻ yên ắng thường ngày, không còn nghe
thấy tiếng gì vang vọng bên tai, lòng Quy Vãn thoáng nhói lên rồi chùng
xuống, hết giận lại oán, lòng bị lửa giận thiêu đốt, chỉ cảm thấy xót xa cay
đắng cùng cực, nước mắt không chảy được nữa, thân mình khẽ cuộn lại, bất
động tại chỗ. Nghe những lời Lý công công nói, mới biết là Đức Vũ vừa
cứu nàng, trong lòng nhói lên. Nàng nhanh chân sải bước về phía thiên
điện, nhìn vào trong không thấy ai, khi ấy Quy Vãn mới thật sự an tâm,
quay đầu lại nhìn quanh tòa cung điện rộng lớn vắng lặng mà lạnh lẽo này,
thê lương dâng trào, cảm giác mông lung mơ hồ.