Nàng không thể oán trách gì ai, đành trút tất cả niềm uất hận này lên
mình Lâu Triệt, nhớ lại ngày đó nếu không phải vì Tướng phủ bị vây, sao
nàng phải chịu nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Nàng nguy nan đến thế mà
chàng chẳng xuất hiện giải cứu, càng nghĩ càng buồn bực, chỉ muốn dồn tất
cả lại trút lên chàng một lần. Đột nhiên nhớ lại trước khi rời đi, chàng từng
nói gì đó, hẹn ở Tẩm Uyển... hình như là Tẩm Uyển, rốt cuộc có ý gì đây?