toàn thân, run rẩy buốt giá, Trịnh Lưu à Trịnh Lưu, lẽ nào thật sự quỷ dị khó
lường đến vậy, vạn sự trong tay, y rốt cuộc lại nhìn ra mấy phần?
Tường đỏ dằng dặc, chốn chốn liền nhau, hoàng cung này vẫn giống như
hang hùm nọc rắn... “Người xưa người xưa nay chốn nao? Hoa rộ trước
hiên, liễu rủ bóng thuyền. Mộng hỡi mộng hỡi, mộng không thấy, nước buốt
trôi suông...”
(*)
Sống động như thật, du dương uyển chuyển, một bóng
cung trang, một mình ca xướng tịch liêu vô hạn, ca xướng là diễn, ca xướng
là người, ca xướng cho tình xé lòng...
(*) Trích “Mai hoa dẫn - Kinh Khê trở tuyết” của Tưởng Tiệp.
Vào cung đã bao lâu? Đông đi xuân tới, xuân qua hạ đến, chớp mắt vèo
qua, đã gần năm tháng, Đức Vũ đã thăng tổng quản, nàng cũng có cơ hội
rời cung, vì sao nàng vẫn chần chờ không thể đưa ra quyết định, nàng còn
đợi gì đây?
Đột nhiên phát hiện, thiên hạ rộng lớn vô biên, thế nhưng mênh mênh
mang mang nàng không chốn dung thân, Tướng phủ không thể trở về, cậy
nhờ ca ca cũng không phải thượng sách, đi tìm Lâu Triệt... Chàng có mỉm
cười rộng lòng chào đón nàng chăng?
Tự lục tìm trong ký ức, khắp thiên hạ, có ai đó đang đợi nàng không?
Nhà của nàng ở chốn nào? Liệu có một ngọn đèn, một manh chiếu, một tách
trà, một tiếng nhu tình, ân cần thủ thỉ thăm hỏi nào vì nàng mà sắp đặt, dành
riêng cho nàng không?
Nàng không phải thần minh, chẳng phải ma tà, chỉ là một kẻ người trần
mắt thịt, không thể thoát khỏi vòng danh lợi, khó có thể kháng cự trước dụ
hoặc... Chuyện tình cảm, ủ ê đau xót, nàng làm sao cất tiếng, phu quân à
phu quân, có còn nhớ thiếp chăng?
Có còn nhớ thiếp chăng?