“Mù mịt mây mờ, áo lông sũng ướt. Còn nói không ai ưu sầu như ta,
đêm nay tuyết đổ, có hoa mai kia, cùng ta chia mối sầu này...”
Ngày hạ mênh mang, hoa mai đã rụng từ bao giờ, bóng dáng lơ thơ tản
mát, hương thầm tan tác, vầng dương rừng rực trên cao, chỉ mình nàng cảm
thấy lạnh lẽo, trước sau muốn duy trì một vẻ bình đạm không nổi bật, khó
khăn như vậy sao...
Một tiếng vỗ tay giòn giã vang vọng đến bên tai, Quy Vãn quay đầu lại,
Hoàng hậu vận cẩm bào tim tím, dịu dàng một bóng giữa vườn, mỉm cười
liếc nhìn nàng. “Cùng ta chia mối sầu này... tiếng ca sâu sắc vô cùng.”
Đã lâu rồi chưa được thấy nét mặt tươi cười chào đón như vậy của
Hoàng hậu, giờ đây chợt bắt gặp, lại thấy không được chân thật cho lắm.
Dường như còn cách một lớp mạng che, nhịn không được muốn đoán thử
xem đằng sau nụ cười kia rốt cuộc ẩn chứa những gì, vốn tưởng rằng giữa
hai người còn vấn vương mối tình chị em, cũng xuyên không lọt được lớp
mạng che mỏng manh kia.
“Hoàng hậu nương nương.” Quy Vãn thở nhẹ, tiến lại gần, lên tiếng:
“Ngọn gió nào thổi nương nương tới đây?”
“Người một nhà đâu cần khách sáo như vậy!”, Hoàng hậu khí định thần
nhàn, phong thái ung dung người đời hiếm có, “Hai chúng ta mà còn xa lạ
như vậy sao?”
Vừa nghe ba chữ “người một nhà” từ miệng Hoàng hậu, Quy Vãn liền
chau mày, chỉ biết mỉm cười nhìn Hoàng hậu, đợi người tự nói ra tâm ý.
Trong cung cấm, bất luận là ai nhất cử nhất động đều hàm chứa ý tứ sâu xa,
quyết không một chút thừa thãi lãng phí, mỉm cười cũng vậy, nghĩa tình
cũng thế.