“Sao nào? Muội đang trách thời gian qua ta lãnh đạm với muội đó ư?”
Hoàng hậu mỉm cười hỏi, “Cấm cung này giả dối tràn lan... Ai cũng phải
cẩn trọng mới mong sống sót, muội chớ trách ta... Ta cũng chỉ bất đắc dĩ.”
“Muội biết.” Bất đắc dĩ, tất cả đều là bất đắc dĩ... Phàm một khi gây
chuyện lầm lạc, tốt nhất là đem ba chữ đó ra làm cái cớ, Quy Vãn cười lạnh
nhạt.
Ánh mắt lướt một vòng quanh mặt Quy Vãn, Hoàng hậu than nhẹ một
tiếng: “Ta biết muội đang nghĩ gì... Quy Vãn, chúng ta vốn nên là những kẻ
thân thiết nhất trên đời, cớ gì hiện tại ra nông nỗi này, tất cả đều do tạo hóa
oái oăm... Trước kia ta thiếu nợ muội, chưa một ngày dám quên, hôm nay ta
hỏi muội một điều cuối cùng, muội có còn tin ta?”
Còn tin nàng ta không ư? Quy Vãn còn đang do dự, miệng đã lên tiếng:
“Tin.”
Nét mặt bình thản của Hoàng hậu vì một chữ “tin” này mà lộ ra vẻ chân
thành thiết tha: “Hôm qua Lâu Thừa tướng đã trở lại kinh thành, lát nữa sẽ
vào cung, muội có muốn gặp hắn một chút không?”
Bao nhiêu ngỡ ngàng sững sờ hiện rõ trên nét mặt, Quy Vãn yên lặng
nhìn Hoàng hậu tựa như muốn nhìn xem thật giả từ nét mặt ấy. Giữa chiều
hạ gió cây yên lặng, nàng do dự, gặp hay không gặp, lâm vào thế lưỡng nan,
nỗi niềm chua xót trào dâng trong lòng, nụ cười của nàng không còn chân
phương, mà khảm vào đó bao nhiêu thứ cảm xúc pha tạp, khó khăn bội
phần: “Được, muội gặp.”
***
“Nơi này là đâu vậy?” Lòng vòng theo Hoàng hậu khắp lối rẽ này đến
đường uốn khác, tới một gian phòng chật hẹp, thoạt nhìn như thể cả chục