Âm thanh nho nhã ôn hòa từ trong điện truyền vào căn mật thất, Quy
Vãn và Hoàng hậu đều chấn kinh, hai người liếc nhau, Hoàng hậu ngưng
thần nhìn qua khe nhỏ, Quy Vãn vẫn tĩnh lặng, thu lại nụ cười lắng nghe.
“Tây điện cung Sùng Hoa... Hôm nay Hoàng thượng thật cao hứng.”
Nghe thấy tiếng nói thanh nhuận như gió này, Quy Vãn khẽ cau mày, người
đã mất tích gần năm tháng đằng đẵng, cuối cùng đã trở về đó ư?
“Lâu khanh từ Nam Quận trở về, còn dâng đại lễ cho trẫm, trẫm có thể
nào không vui? Nên mới muốn tới chốn cũ dạo một vòng, hết thảy đều nhờ
phúc của khanh...”
“Thần mới hẳn phải cảm tạ Hoàng thượng, nếu không nhờ ơn Hoàng
thượng, thần có thể nào tới được Nam Quận...”
Nghe hai người họ khách khí trò chuyện, bề ngoài vui vẻ thuận hòa, kỳ
thực là tâm xà khẩu Phật, Quy Vãn bật cười như châm biếm, một vua một
tôi này, lòng dạ thâm sâu, tâm kế nặng nề, coi như ngang tài ngang sức.
Hai kẻ trong điện lời qua tiếng lại nói những chuyện không hề quan
trọng, Quy Vãn rót nốt ngụm trà cuối cùng vào miệng, thấy Hoàng hậu lui
về chỗ ngồi. Trong điện đột nhiên thấy yên tĩnh lạ thường, không một tiếng
động, nặng nề bao trùm khắp không gian. Hoàng hậu nghi hoặc không dứt,
đang muốn tiến lại trông cho kỹ, chợt thấy tiếng nói vọng lại.
“Lâu Triệt... Trong mắt ngươi đã sớm không còn Hoàng đế là trẫm đây,
sao phải làm bộ làm tịch...”
Một tiếng này dẫu ôn nhu mềm mỏng vẫn chứa đựng hung hiểm, Hoàng
hậu khựng người, Quy Vãn cũng buông chiếc chén trống không trên tay
xuống, hai người cùng không hiểu rốt cuộc trong điện kia đã xảy ra chuyện
gì mà đột nhiên thấy giận dữ ngưng trọng đến thế.