“Ngươi hết lần này đến lần khác cản trở việc lập Trung thư viện, còn liên
hợp với Đoan Vương, Nam Quận Vương, thật sự coi trong triều không còn
ai sao?”
Tiếng cười tao nhã bật lên, “Nếu hôm nay Hoàng thượng nói thẳng, thần
cũng muốn tặng người một lời khuyên, Hoàng thượng chỉ vì cái lợi trước
mắt, chuyện đại sự giao cho oắt con vắt mũi chưa sạch, gạt bỏ cựu thần
trong triều, ra tay lần này dẫu có lợi cho việc thâu tóm quyền lực, nhưng
tuyệt không phải thượng sách.”
“Hay!” Trịnh Lưu cũng cười, cực kỳ cuồng ngạo, “Hay cho một câu
khuyên này, đây là lời mà Lâu Triệt ngươi từ khi làm Thừa tướng tới nay
nói đúng trọng tâm nhất.”
Liền sau đó lại một tràng tiếng khay chén khua động, tiếng cười nhạt lại
truyền tới thêm lần nữa, “Trước kia Thái tử khuyên trẫm phải giết ngươi,
trẫm do dự, bây giờ nghĩ lại, xét về nhìn người, con mắt Thái tử hơn trẫm
một bậc.”
“Nhưng Thái tử thủ đoạn tàn nhẫn, không nghe lời người khác can gián,
cũng không phải lựa chọn tốt nhất cho bậc đế vương...” Lâu Triệt chậm rãi
tiếp lời, thái độ bình tĩnh, không hề nao núng.
“Thế nên ngươi mới liên kết với Thái hậu hạ độc hai Thái tử, giữ vững
địa vị, rồi ngươi lại lấy danh nghĩa thanh lọc Hoàng thất, tố giác Thái hậu...
Lâu Triệt, nếu luận về thủ đoạn ngoan độc, Thái tử năm đó so ra còn thua
ngươi vạn phần, từ một Thường thị nho nhỏ vụt lên thành Thừa tướng ngày
nay, con đường ngươi đi xem ra cũng bước trên máu vô số kẻ.”
Trầm ngâm trong chốc lát, Lâu Triệt từ tốn lên tiếng: “Hoàng thượng nói
như vậy quá lời rồi, thần đảm đương không nổi, năm đó bệnh của Thái tử
quả thực không liên quan tới thần. Còn chuyện Thái hậu, vì người muốn trừ